Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết nơi cô phải đi- Jungkook

Cô gái mù từ từ ngước lên hỏi: "Là nơi nào?". Anh thở phào nhẹ nhỏm vì cô gái đồng ý đi, vui vẻ nói: "Tôi đưa cô đến đó"

Trên chuyến xe taxi, anh và cô gái kia đều ngồi ở một khoản cách an toàn nhất định, cứ yên lặng mãi. Anh không chịu nỗi sự ngột ngạt này liền nói: "Tôi chỉ tránh cô vì tôi không thích cô đi theo tôi"

Anh nói tiếp: "Và tôi cũng không hỏi lý do cô đi theo tôi". Anh xoay người qua dũng cảm nhìn thẳng vào cô gái mù ấy: "Tôi đã nghĩ về chuyện này. Lúc sống cô không thể nhìn thấy, nhưng cô chết rồi thì ít nhất cũng nhìn thấy được, đừng có giữ suy nghĩ mình bị mù mãi như vậy và cố gắng nhìn đi"

Cô gái nhìn anh, rồi từ từ kéo kính xuống, 2 hốc mắt đen ngòm dần biến thành một đôi mắt hoàn chỉnh, cô gái ấy từng kinh khủng bao nhiêu thì bây giờ lại nhìn hiền lành, xinh đẹp bấy nhiêu. Anh cười nhẹ, vui mừng vì cô ấy chịu nghe theo lời mình nói

Người tài xế liên tục nhìn anh khó hiểu nhưng cũng tiếp tục lái, anh nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố, nụ cười trên môi càng tươi hơn vì bản thân làm được việc có ích

Anh thành công đưa cô ấy đến khách sạn rồi bản thân trở về nhà

Sáng hôm sau
Tại chỗ khách sạn anh làm, Jungkook đang đi thì bất chợt nhìn thấy bảng quảng cáo chú hổ và núi trường bạch, anh chợt nhớ về lời Lisa nói lúc trước: "Vì nó cũng chẳng cần phải để lại thứ gì đó ý nghĩa. Những thứ quý giá với nó đều nằm ở nơi nó không thể trở về"

Chính bản thân anh mới hiểu ra mình đã hiểu lầm cô, cô lấy bức tranh đi không phải vì nó quý giá mà là vì cô muốn lấy thứ quý giá của chú hổ về cho nó. Anh vội lấy điện thoại nhắn tin cho cô

Soạn: Con hổ đã về núi Trường Bạch an toàn chưa. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô

Anh chần chừ không gửi, anh hít một hởi thật sâu ngẫm: "Đúng vậy, chủ tịch từng nói gánh nặng trong lòng có thể là căn bệnh khó chửa"
Jungkook ấn gửi, tin nhắn được chuyển đi anh thở phào: "Chí ít mình cũng đã giữ phép lịch sự". Anh lại tiếp tục đi

Tại sảnh khách sạn
Một cậu bé con 5 tuổi đã hiếu kì gỡ dây phong toả quanh một bổ giáp thời xưa, Jungkook quỳ xuống nhẹ nhàng lấy lại dây đỏ cậu bé đang cầm trên tay nói: "Làm vậy không được đâu nhé cậu bé"

Mẹ cậu bé từ xa chạy tới rối rít "xin lỗi" rồi dẫn cậu đi. Anh treo lại chuẩn bị đi tiếp những vị khách, nhưng chỉ đi vài bước anh có cảm giác gì đó thật sự rợn người, Jungkook quay lại nhìn vào mặt bức tượng đá mặc giáp kia, từ hai lỗ đen của bức tượng liền xuất hiện một đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn anh, anh hoang mang quay đi tự nhủ: "Chỉ cần ngó lơ là được mà, mày làm được mà Jungkook". Anh nói rồi vội vàng rời đi

Thanh kiếm trên tay tượng đá dần xoay chuyển, nhấc lên...

Tại khách sạn, phòng cô
Cô đứng ở cửa sổ, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh rồi vòng tay ra sau, ngón tay bấm tắt điện thoại. Ánh mặt lạnh lùng nhìn mặt trăng sáng tròn kia

Trời sụp tối
Anh đang đi trên hành lang khách sạn vừa cầm điện thoại, xem tin nhắn mình đã gửi cho Lisa, anh than phiền: "Sao cô ấy chưa nhắn lại nhỉ?". Lại là cảm giác đó, anh buông thỏng tay, nhìn lại phía sau, không có ai cả, nhưng sao cảm giác ớn lạnh đó lại luôn ẩn hiện phía sau anh như thế

Anh bước đi, mỗi bước càng nhanh hơn, nhưng cảm giác sởn gai óc đó lại càng gần hơn, anh đứng khựng lại, từ từ quay lại sau

"Xin lỗi..." Giọng nói trong trẻo của một vị khách nữ. Anh thở phào rồi cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tỉnh, niềm nở nói: "Quý khách cần gì ạ?"

"Không biết hồ bơi có mở vào bữa tối không?"

"À vâng, hồ bơi chúng tôi gần đây có mở vào bữa tối... Mời đi lối này ạ" Anh xoay người giơ về hướng chỗ hồ bơi, khuôn mặt niềm nở của anh dần biến sắc, trước mặt anh là bức tượng sắt khi sáng, cô gái trẻ đi theo hướng anh chỉ, xuyên qua cả bức tượng kia

Bức tượng từ từ giơ kiếm lên vào thế sẵn sàng chiến đấu, anh chợt nhớ ra lời cô nói vào tối hôm đó: "Nếu gặp những hồn ma có mối thù hận sâu sắc anh có thể sẽ chết đấy. Hãy phân biệt chúng cho kĩ vào"

Anh sợ hãi lùi chân chạy đi, tên tượng kia cũng đuổi theo, anh cứ chạy, nhưng rồi anh dừng lại ở một sảnh có hồ lớn chống tay lên cột thở hỗn hển, tên lính kia cũng đuổi kịp tới nhảy lên vung kiếm, anh chạy đi. Thanh kiếm đập xuống đức tạo lực mạnh đẩy anh văng ra, lưng anh đập vào cột đá đau đớn nằm dưới sàn, tên tượng tiếng gần anh, anh lò mò đứng dậy

Hắn ta lại tiếp tục vung kiếm vào thanh cột làm cho nó nứt tạo lực đẩy anh ra, người anh lại đập vào một cây cột khác. Hắn ta tiến lại anh, anh chưa kịp đứng dậy hắn ta vung kiếm xuống anh nhảy sang bên cạnh làm hắn đánh hụt, hắn lại tiến về chỗ anh, Jungkook từ từ lùi lại, nhưng phía sau anh là cây cột, bước đường cùng rồi. Hắn ta vung kiếm xuống, anh sợ hãi nhắm chặt mắt

Một bàn tay nắm lấy tay hắn ta ngăn lại rồi đẩy hắn ta ra xa, thấy bản thân không đau đớn gì, anh mở mắt ra, là cô...Lisa. Cô chạy nhanh về phía hắn ta, bóp chặt cổ hắn, rút châm cài trên đầu mình xoay chuyển, đâm vào người hắn, hốc mắt tên tượng đó từ xanh dần chuyển thành đen, vô ý thức. Cô rút thanh châm cài ra, đẩy hắn ta ra. Tên tượng đó bị văng vào không trung dần biến thành cát bụi

Cô xoay người về phía anh nhàn nhã nói: "Con hổ đã về núi trường bạch an toàn, tôi tự mình đến đây để tha thứ cho anh"

Anh thở từng hơi thở gấp gáp: "Cảm ơn cô". Nói rồi anh ngất đi

Ở đâu đó trong hồi ức
Cô đứng dưới một tán cây bàng to lớn, từng đợt gió thổi từng cành lá xanh mướt làm chúng rúng động đong đưa, cảm thấy thật yên bình. Cô ngẩm với bản thân: "Thật ghen tị với cái cây này, chỉ đứng yên một chỗ không đi phiêu bạc ở đâu cả, chỉ cần cắm rễ là có thể sống"

...

"Sao? Dùng cây này xây nhà cho ta?" Haha thôi khỏi đi" Cô cười nói vui vẻ với người đàn trai bên cạnh

Thì ra không phải đứng một mình mà còn đứng cùng với một ai đó... rất vui vẻ, yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro