Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc bt là mình đang mơ nhưng ko tài nào tỉnh dậy được, Ngọc vừa đi vừa đấm vào người mình cho mình tỉnh dậy xong r Ngọc vừa chạy và vừa đập mình vào tường cho tỉnh dậy

Ngọc: tỉnh đi, tỉnh đi tỉnh dậy đi !

Làm cách nào cũng ko được, Ngọc chạy mãi hành lang vẫn rất dài ko có lối ra.

Ngọc chạy 1 hồi mệt quá nên Ngọc tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì thấy tim mình đau giống như là mình chạy nhiều xong bị ép tim

Đau đớn quá Ngọc cứ ôm tim. Ngọc ngủ quay qua phía bên tường nên Ngọc quay qua xem mọi người có ngủ chưa thì thấy Đăng đang chơi lắp ráp và nói chuyện với ai

Thường thì nó chơi hay nói là :

Đăng: " mình lắp hay quá ", " thôi chết ! Mình lắp sai r " ....

Bởi vì đăng thik lắp rắp nhất nên chơi nhiều nhất, nó chơi giống như là nó chơi với ai đó, nó nói :

Đăng: Bạn ráp sai r, ráp như vậy nè, bạn đừng đụng vô cái này, của mình

Cái ánh mắt của Đăng nhìn rất tận tình, rất nhiệt tình chỉ dẫn chơi

Ngọc cũng ko để ý n nhiều, bây giờ là Ngọc phải lo cho bản thân mình trước đã

Ngọc quay qua bên tường và ngủ tiếp. Ngọc chỉ tưởng em mình lâu lâu nó bị sản xíu thôi.

Đêm thứ ba. Mọi người đã đi chơi về r nên 3 anh em về phòng.

Một lát sau thì lại có tiếng gõ cửa, vì giường của Ngọc gần cửa lúc đó Ngọc đang ngồi trên giường thì Ngọc ra mở cửa thì đột nhiên ko thấy ai, thò đầu ra nhìn r

Nếu có ai gõ cửa thì thò đầu ra ít nhất cũng sẽ thấy được vì hành lang dài thẳng xuống cầu thang tầng 1, còn đằng này thì ko thấy ai

Ngọc cũng kệ đi zô r mẹ Ngọc lên kêu Đăng, Hải, Ngọc đi ngủ

Thì 1 hồi lại nghe tiếng bước chân cứ đi qua đi lại, cứ giống như 1 cái chu kì vậy cứ khoảng gần 11 giờ lại có tiếng gõ cửa xong r lại có tiêng bước chân .

Anh hai Ngọc tức quá nên chữi ra ngoài rằng :

Hải: Trời ơi, tối r hổng cho người ta ngủ hả cứ đi rầm rầm ai ngủ được

Nói mọi người mặt kệ ngủ luôn

Thì buổi tối ngọc đang ngủ thì bừng tỉnh dậy và thấy khó thở, Ngọc lấy từng hơi thở 1

Ngọc ko nghỉ là ma đè j hết, Ngọc nghĩ là hồi sáng đi bộ lâu quá phải 2h 🕑 thì mới tới nơi được .

Ngọc cố gắng ngủ 😴 để ko bị cái này nữa nhưng Ngọc ko ngủ được

1 lát sau thì Ngọc thở được bình thường giống như là được thả Ngọc trở lại bình thường, thì Ngọc quay qua phía mọi người

Lại 1 lần nữa Ngọc thấy Đăng đang ngồi xếp lego và nói chuyện với ai đó giống như ngày hôm qua, Ngọc mặc kệ ngủ tiếp .

Sáng hôm sau. Mọi người đi chơi xong về đã tối rồi, mọi người họp lại nói chuyện với nhau. Ngọc nói :

Ngọc: Bữa giờ tụi bây ở đây có thấy j kì hông

Hải: Đúng r đó bữa giờ tụi nó cứ gõ cửa xong cứ đi qua đi lại hoài hà, mệt mún chết !

Ngọc: Tao thì ko thấy mệt. Nhưng tao thấy có j đó khác lạ lắm. Hay là ở đây có ....

( đón xem chap 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro