Chap 1: Bà chủ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1000 năm trước*
Trên 1 vùng thảo nguyên, một tràng cỏ nhuộm vàng của buổi xế chiều, một người con gái bịt mặt kéo ngựa đi lập cập trên đất, đôi mắt vô hồn tuyệt vọng nhìn vào nơi xa xăm không điểm dừng, một làn gió nhẹ làm thổi tung chiếc khăn vải cũ đang trên mặt cô phải bay mất để lộ một chân dung người con gái búi tóc, với chiếc mái ngố thưa trông năng động nhưng ai nào biết trong cô chất chứa một nỗi hận khó phai hoà theo một nỗi buồn khó giấu trên gương mặt xinh đẹp ấy, người con gái ấy bất ngờ nhìn chiếc vãi mỏng ố vàng bay đi mất, những sợi tóc con được gió thổi phấp phới, chiếc xe ngựa của cô đag chở gì đó, đó là một chiếc hòm đang nằm trên đó có lẽ nó đã chất chứa kỷ niệm của cô. Miếng vải ấy bay đến một cành cây khô đag cắm sâu mặt đất thì bị vướng vào, một đám lính thấy được lấy có lẽ cô không đi tìm điểm dừng mà là bị truy lùng, đám lính phát hiện cô đag ở gần đây lập tức phi ngựa đuổi theo.
Một con chim ưng bay vào không trung theo những ngọn gió kêu những tiếng kiu hãnh, đến đêm trăng đã lộ tròn và rất sáng không có một chút bụi bẩn chiếu xuống một quán rượu nhỏ, cô đang ngồi chờ rượu ra uống để đỡ khác, những chiếc đèn giấy được thắp sáng lửa chiếu rọi xung quanh nơi hoang vu, không một dân. 1  bà lão tầm 70 nhanh nhảu bưng rượu ra mời uống tiện thể bắt chuyện:
Cô đi đâu được chứ. Đây là nơi cô có thể kiếm được nước uống. Cô tới từ Muzu à? Trông cô không giống người Georan cho lắm. Hay cô tới từ Malgal?- Bà Lão
Ối trời ơi cô có cung tên kìa. Cô là một chiến binh à?- Bà Lão hỏi tiếp
Cô vẫn im lặng nhâm nhi rượu không nói lời nào , màng sương đêm phủ lấy xung quanh khiến nơi đây thêm lạnh lẽo, cô cất giọng nhẹ nhàng lạnh lùng đến lãnh khốc
Rượu này dở quá. Còn bà thì nhiều chuyện thật đấy- Cô gái ấy
Cô đứng dậy lấy bình rượu rưới lên chiếc hòm trên xe ngựa cùng với ánh mặt tuyệt vọng đỏ ngoe do khóc quá nhiều, trên mặt cô còn có vết xước nhỏ thấm ước mồ hôi làm cho gương mặt ấy thêm đáng thương. Bà lão đi tới cạnh cô bắt chéo hai tay ra sau lưng hỏi:
Có ai đã chết à? Hay cô đã giết ai đó?-Bà lão hỏi
Cô dùng ánh mắt lạnh lùng của mình khó hiểu nhìn bà, bà lão đứng lắc lư người ung dung nói tiếp:
Chỉ có hai loại người có thể đi qua được nơi này dù trong thời tiết tệ thế nào. Một là người đã giết một ai đó. Hai là người chết- Bà lão nói hơi lắc lư đầu nhìn chiếc hòm trên đó
Bà có cái miệng vô dụng và lắm chuyện thế này...- cô nói với giọng mệt mỏi
Mà vẫn sống lâu nhỉ? Tôi có nên cắt lưỡi bà để bà sống thọ yên bình không?- cô xoay người nhìn bà lão nói
Tôi có cái lưỡi già nhưng không thể nếm được rượu ngon nhưng nó biết cách nói những điều có ích đấy. Có vẻ cô đã lang thang vất vưởng cũng khá lâu rồi- Bà lão đáp lại
Cô định đi đâu?- Bà lão hỏi tiếp
Tôi đang đi kiếm một nhà trọ. Nghe nói có một nhà trọ...- Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà
Ở vùng đất hoang này có thể an ủi linh hồn đã khuất- cô nói tiếp
Có lẽ cô đang đi tìm nhà trọ Ánh Trăng - Bà lão nói
Cô liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn sang bà
Bà biết nơi đó?- cô nhìn bà hỏi với giọng đầy bất ngờ
Nghe nói đó là nhà trọ cho người chết vẫn còn vất vưởng trên thế gian- bà lão nhìn trăng trên kia rồi nhìn cô nói
Nơi đó ở đâu? Tôi cần đi đến đâu?- Cô gấp rút hỏi
Cô không thể đến đó được chỉ người chết mới có thể đến đó. Như mấy người đứng đằng kia- Ba lão nhìn về sau lưng cô
Đúng thật có những linh hồn mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện sau màn đêm. Bà lão nhìn cô hỏi
Cô đã mang bao nhiêu sự hỗn loạn đến cái quan tài này thế hả?- Bà Lão
Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc hòm những dòng rựou đã đổ đang dần trượt xuống đất
Họ là những người vì tôi mà chết- Cô
Và bao nhiêu người....do cô giết?-Bà lão hỏi
Lúc này cô liếc bà với ánh mắt giận dữ rút kiếm kê ngay cổ bà mà nói
Im miệng đi. Nói cho tôi biết cách đến đó là được rồi- Cô nói với giọng giận dữ
Bà lão bình tĩnh không một chút sợ hãi nhìn tên trên thanh kiếm nói
Trăng tròn. Đó là vầng trăng ẩn chứa toàn bộ nỗi hận thù- Bà lão nói
Nói ngay đi. Tôi đang cố chịu trách nhiệm...với những người tôi đã giết- Cô nói
Cô còn chẳng lo nỗi cho bản thân. Cô không có khả năng lo cho người khác đâu-Bà lão vẫn nghiêng đầu nhìn cô thản nhiên nói
Tôi nói tôi sẽ cắt lưỡi bà...nếu bà nói mấy lời thừa thải cơ mà. Chỉ tôi đường đến đó là được- Cô nói với giọng hết kiên nhẫn
Nếu chỉ người chết mới tìm được nơi đó,tôi sẵn lòng tự sát- Cô bỏ kiếm khỏi bà mà chuyển lại kê ngay cổ mình nói
Thật là một linh hồn tội nghiệp. Cô nghĩ hi sinh bản thân thì có thể bù đắp tất cả, nhưng đó chỉ là mong muốn vô vọng thôi.- Bà Lão
Nói đến đây giọt nước mắt ấm nóng đã rơi trên mặt cô nhưng cô vẫn kiên quyết
Đây là thứ duy nhất...mà tôi có thể hi sinh- Cô nói với giọng tuyệt vọng
Cô bắt đầu kê mạnh vào cổ kéo xuống chầm chậm, một dòng máu nhỏ đã bắt đầu xuất hiện nhuốm đỏ một phần chữ trên thanh kiếm
Nhà trọ Ánh Trăng...là nơi linh hồn của người khuất tụ hội. Những linh hồn vất vưởng sẽ tự nguyện đến đó-Bà lão
Bắt đầu có những tiếng ngựa chạy lập cập trên mặt đất, cô ngoảnh đầu lại phía sau là đám lính truy đuổi cô, những con ngựa ấy đạp qua mặt nước lạch phạch, cô bước tiến về phía bọn chúng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn họ rồi vào tư thế sẵn sàng giết bất kì người nào tấn công cô, nhưng sự thật bất ngờ khi bọn chúng vừa chạm mũi kiếm cô thì lập tức biến mất vào hư không, cô hạ kiếm xuống nhìn xung quanh mà bất ngờ
Họ cũng là người mà cô đã giết- Giọng bà lão ấy vang từ trên trời
Sau đó trong mắt cô xuất hiện vào buổi xế chiều ấy thì chính bọn lính ấy đã bao vây cô, khi cô giết được vài người thì thấm mệt nhưng xung quanh cô còn tận 5 tên. Bọn chúng lao tới chém cô nhưng cô đều đỡ được tất, bọn chúng lần lượt chết dưới thanh kiếm của cô, một tên cũg không sống xót. Cô mệt mỏi bước tới chiếc cầm lấy chiếc vải bịt mặt của mik đã nhuốm đầy máu tươi. Cô cầm chiếc khăn ấy nhớ về cảnh quá khứ cô giết bọn lính mà ánh mặt vô hồn nhìn xung quang, giờ đây cô hoàn toàn đứng ở nơi không bóng người, quán rượu ban nãy cũng đã biến mất
Đây là nơi đó à? Tôi đã giết mọi người ư? Tôi đã trở thành linh hồn quỷ dữ à? Tôi đã đến nhà trọ ánh trăng bằng chính đôi chân mình ư?- Cô nói với giọng trầm lặng
------------------------Còn tiếp----------------------
Lúc này chưa lộ tên nha
Đọc và bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro