Nắng hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------CHẠY ĐÂU CHO KHỎI NẮNG TRỜI---------

AK trở về phòng kí túc xá sau buổi livestream kỉ niệm 1 năm debut.

Nhanh thật đấy ! Anh không khỏi cảm thản. Mới ngày nào còn là những thực tập sinh trên đảo Hải Hoa nay đã thành đoàn được một năm. 

Vậy là chỉ còn một năm bên nhau. Một năm nữa thôi. AK cố gắng nhắc nhở mình, anh chỉ được phép giữ tình cảm với cậu em cùng nhóm một năm nữa thôi. Anh phải rời xa ánh dương rực rỡ ấy thôi.

Từ khi nào mà Châu Kha Vũ lại trở thành ánh dương trong lòng anh ấy nhỉ?

Có phải từ giây phút cụng trán ở sân khấu đầu tiên của Into1 hay là giây phút cậu động viên vào lúc anh chênh vênh nhất  trong vlog nhóm. Không hình như ánh nắng ấy bắt đầu len lỏi vào tim anh qua gió Hải Hoa, ngay trước những máy quay của Sáng tạo doanh, dần dần biến trái tim anh thành căn cứ địa của nó mà tác quai tác quái.

Đang ngẩn người suy nghĩ thì AK giật mình bởi tiếng gõ cửa 

"AK, anh có đó không, em vô nhé !" -Giọng Châu Kha Vũ vang lên làm AK nhanh chóng định thần lại .

"Ừ, vô đi". 

Dạo gần đây Châu Kha Vũ khá có hứng thú với rap, cậu thường sang nhờ Lưu Chương sửa lời cũng như cách chuyển flow, delivery ra sao cho hợp với beat nên anh cũng không khách khí mà để câu tự vào.

" Tặng anh "

Châu Kha Vũ vừa vào phòng đã đưa cho anh một món quà. AK được tăng mà vô cùng hoang mang: Dịp gì vậy? Sao tự nhiên lại tặng anh quà ?

Hiểu được suy nghĩ của AK, Châu Kha Vũ nhanh chóng lên tiếng: " Hôm nay chẳng phải kỉ niệm 1 năm thành đoàn sao, tặng anh vì một năm qua đã cống hiến hết mình cho Into1 cũng như thời gian gần đây luôn giúp đỡ em. Kĩ năng rap của em cải thiện nhiều lắm ó."

"Chẳng phải anh từng nói với em về việc muốn giống các rapper Âu Mĩ sản xuất một album mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì từng bài lẻ hay sao. Nên em đã làm cho anh một album riêng. Dùng âm nhạc nói hộ lòng anh."

AK bối rối thật rồi. Tự nhiên vào phòng anh, rồi tặng quà, rồi nói một tràng dài như vậy.

Mở hộp quà ra, quả thật là một cuốn album. Ngay bìa được thiết kế với 2 chữ "love myself", bên dưới là " AK Lưu Chương". Cuốn album tựa như một cuốn photobook kèm với các đĩa đơn. Thật sự được làm rất kì công, vô cùng tỉ mỉ.

Đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ. Sao lại luôn luôn biết chạm vào điểm mềm yếu của anh chứ. 

Có lẽ cả dư âm của kỉ niệm 1 năm thành đoàn nên giờ phút này, AK cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy quanh đồng thời dòng nước ấy chạy đến khóe mắt anh.

Mắt anh ẩn ẩn nước rồi.

Mọi người vẫn gọi anh là " tiểu thái dương" ấm áp, dường như làm anh mặc định vai trò của anh là quan tâm, chăm sóc mọi người mà dường như quên mất anh cũng rất cần sự quan tâm, chiều chuộng.

Châu Kha Vũ thấy AK khóc cũng nhanh chóng tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành: "AK, you are our treasure. Nên là anh xứng đáng mà". 

AK vội lau nước mắt rồi cảm ơn Kha Vũ, cũng bảo cậu khuya rồi mau về nghỉ ngơi. Biết AK đang ngại nên Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng rời đi như lúc đến vậy.

Bảo người ta về nghỉ rồi anh ngồi ngẩn ngơ. Mở cuốn album nghe từng bài nhưng tâm trí AK dường như trôi dạt về đâu.

Nhiều khi AK thắc mắt Châu Kha Vũ có học tâm lí học không vậy sao nói câu nào trúng tâm lí cậu vậy. Sao Châu Kha Vũ lại dịu dàng, lại biết cách quan tâm đến "người khác" vậy hả?

"AISH"- "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, sao suốt ngày thắc mắc về Châu Kha Vũ vậy, AK. Châu Kha Vũ ơi đừng làm cảm xúc anh như tàu lượn siêu tốc nữa. Anh bị tim đó". AK lại ngồi độc thoại với chính mình, anh phải mau chóng bình ổn cảm xúc mới được.

Khi âm nhạc còn chưa tắt, AK mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Anh đã mơ một giấc mơ.

Trong cơn mông mị ấy, AK cảm tưởng mình như người đi đường giữa trời nắng mùa hè, bị ánh nắng gay gắt chiếu vào mà ảo tưởng trên đường xuất hiện những vũng nước. Nhưng mà ở dưới cái nắng ấy thì nhanh thôi, anh sẽ say nắng mất. Nắng ở xa như thế, lấp lánh như thế, chiếu tới bao người, nên anh không thể tiến lại gần nên anh phải trốn đi thôi, trốn vào vỏ ốc của chính mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro