Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi tôi cũng bớt lo đi phần nào nhắc đến tối mới nhớ hắn đi từ sáng đến giờ chưa về tôi về phòng ngủ thì bỗng đầu đau như búa bổ nhức nhối vô tình va vào bình hoa võ tay chạm vào mảnh vỡ làm máu chảy ra nhưng máu không phải màu đỏ mà là màu xanh tôi hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh soi gương thì thấy tai của mình dài và nhọn hơn tôi chợn tròn mắt nhìn mình trong gương

" Mình là tinh linh thật sao " Tôi nói xong thì nhìn vết thương đang rỉ máu màu xanh kia tôi hôm qua đã thức cả đêm để tìm hiểu về tinh linh , tinh linh có hai loại một loại là tinh linh xanh một loại là tinh linh đỏ tôi là thuộc tinh linh xanh loại tinh mạnh nhất các loài tinh linh

Hắn vừa về đế nhà thì nghe thấy tiếng đổ vỡ đang định lên xem thì có điện thoại thì đi ra xe . Trong phòng thì tôi nghe thấy hết tất cả nhưng gì Hắn vừa nói hắn đang ở vòng nguy hiểm tim tôi bỗng đau nhói bỗng một luồng sáng bay đến tôi và tôi trở thành tinh linh thật sự mái tóc được buộc cao đằng sau là giỏ đựng tên trên tay tôi cầm một cung tên

" Vương tuấn khải em nhất định bảo vệ được anh " Tôi nói xong thì nhảy qua cửa sổ đến bến cảng nơi sảy ra cuộc chiến

Ở dưới là nơi toàn là người một bên vương tuấn khải cầm đầu bên kia là một tên khác

" Ta nhất định sẽ chiếm được chỗ đất này " tên kia hét lên những tên đằng sau lao lên .bên tuấn khải cùng lao lên . Trong cuộc chiến tôi luôn để mắt đến tuấn khải tên nào đến gần tôi đều bắn chết . Hắn cảm thấy rất kì lạ hắn biết có người ở trên nóc nhà kia từ lâu rồi hắn tưởng tên này đợi đến khi mình sơ ý có thể bắn chết mình nhưng không phải nhưng một điều kì lạ là tên không bao bao giờ ở lâu sau khi bắn chết tên nào thì tự nhiên bay về chỗ người bắn. Còn phần tôi từ nãy đến giờ hắn đều để ý đến đây nhiều lần sơ ý tí thì bị đâm. Sau khi cuộc chiến kết thúc

" Mời vị quý nhân ra đây tôi biết mặt " Hắn nói to

Nhưng tôi nghĩ im lặng là vàng nên tìm cách chạy thoát nhưng không ngờ cái tên Vương Tuấn Khải chết bằm kia lai bắn tôi một phát đau đieng còn hắn khi nghe thấy tiếng kêu rất quen thuộc hắn liền tức tốc chạy xe về nhà chạy lên phòng của tôi nhìn thấy tôi đang nằm ngủ hắn cũng đi ra ngoài không làm phiền nữa. Còn tôi sao khi hắn đi ra tôi lật chăn lên ga đã xanh vì máu của tôi tôi chạm nhẹ vào vết thương đang ngồi thẩn thờ thì cổ tay áo có thứ gì đó cứng lôi ra là một viên ngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tf