Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã nói qua tai tôi hay ý thức của chính tôi, ngay lúc này đây cứ văng vảng quanh tai tôi. Có lạ kì hay không khi nghe mà lại như không nghe. Lởn vởn như người mộng du như muốn tôi phải rượt bắt và khắc ghi lấy. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng không hiểu tại sao tôi cứ mãi luyến lưu, như cái xác thiếu đi cái hồn, chỉ muốn vạch tìm, bắt lấy nó để mà cảm nhận, hay ít nhất cũng trân trọng nó được. Khi ta càng mong muốn làm một điều gì trong mơ hồ như vậy thì càng không đạt được. Nó cũng vậy. Nó đi quá vội làm tôi quên mất mình vừa nghe gì. Hay tại tôi đãng trí hay tôi mắc một chứng bệnh hoang tưởng. Tất cả đều mơ hồ đến lạ thường. Căn bệnh mơ hồ này có phải do môi trường sống hiện tại của tôi. Hay tại bản thân luyện quá nhiều phim hay là truyện đây. Tôi vẫn đang sống tại căn phòng nhà trọ ọp ẹp này, vẫn đang nằm ườn trên cái nền nhà trọ ẩm thấp, thỉnh thoảng có vài sinh vật bé nhỏ tạt ngang, có khi thêm cái hương thơm của tầng đất ẩm với mùi nước cống trộn lẫn vào nhau. Đó là cái không gian quen thuộc của tôi. Tôi ăn nằm ở cái nơi như vậy cũng đã quen từ khi tôi trở thành một cô sinh viên đại học. Tôi cá rằng hầu hết đời sống của một sinh viên có tính cách thủ thường sẽ sống như tôi và nhàm chán như tôi. Ban đầu có lẽ ai cũng nghĩ rằng đời sống sinh viên rất đáng mong đợi và nó là điều tiên quyết để họ thành công trên đường đời. Đây là suy nghĩ của đại đa số phụ huynh học sinh và con em của họ. Bởi cũng đúng thôi. Cuộc sống rời xa vòng tay gia dinh, cuộc sống bắt đầu với những khó khăn của riêng bản thân kéo dài suốt bốn năm học sẽ làm cho người ta trưởng thành hơn. Trưởng thành và mạnh dạn, khôn khéo và trải nghiệm, vấp ngã và đứng dậy hay cù lần và tự kỉ, dốt nát và chịu đựng, thất bại và sa ngã. Để đoán trước kết quả là một thất bại lớn, một kiểu tư duy non nớt, kém cỏi của kiểu người phụ thuộc gia đình. Nghĩ được vậy, nhưng bản thân tôi lại thuộc kiểu sinh viên như vậy đó. Cuộc sống sinh viên đáng ra đã kết thúc cách đây phải 2 năm rồi, nhưng hiện tại tôi vẫn đường hoàng mang danh sinh viên và còn là sinh viên được hưởng trợ cấp của gia đình. Gia đình tôi thật ra cũng không hẳn là một gia đình. Càng nghĩ tới, tôi càng thấy nực cười. Cuộc đời rất khắc nghiệt với tất cả những gì đang thở, đang tồn tại trên mặt đất này. Từ những vật vô tri do con người tạo ra, những sinh vật đơn giản nhất trên thế giới này đến những sinh vật phát triển, ưu tú nhất, hằng ngày đều phải chống trọi với số phận. Có những sinh vật sinh ra đã là một sự ưu ái, mà đến khi chết đi rồi vẫn được đặc cách như vậy xem ra rất ít. Còn đối với những sinh vật khác có khi còn phải tẩn nhau để phát triển, tệ hơn là phải cướp miếng ăn của một số con để sinh tồn. Con người là sinh vật được đặc cách nhất, bởi diện mạo, dáng dấp, trí lực của loài đã thuộc tầng cao nhất. Nhưng không phải cứ là con người là đã được đặc cách như vậy, vẫn có những tâng người này, và vẫn có những tầng người kia. Còn tôi thuộc tầng người nào thì vẫn là một câu hỏi mà bản thân chưa giải mã được. Thật vô duyên đúng không? Tôi nghĩ vẫn có nhiều người cùng có kiểu thắc mắc vô duyên như tôi, nghĩ vậy cho bản thân được an ủi và cũng dễ thở hơn. Bạn thử cảm nhận cuộc sống như kén sâu, chỉ gỏn gọn một chỗ chật chội, nóng nực, bí bách mà mãi không chịu lớn hơn, cảm giác lúc nào cũng ngộp ngạt như vậy nhưng lại an toàn tuyệt đối mọi lúc. Nhìn thì có vẻ an toàn thật, nhưng thử ở miết vậy thì người ta không chết vì ngộp, vì sự ngu dốt thì vỏ bọc ấy cũng bị rách, bị hư hại do tác động bên ngoài theo thời gian mà thôi. Sống như vậy có khác nào một đứa bé hom hem yếu ớt chưa kịp lớn, háo hức đi tìm chén canh Mạnh Bà mà uống lấy uống để. Có phải chết thật không chứ!
Với tôi lúc này, các khái niệm về thời gian, không gian không còn quan trọng, hay chúng không còn tồn tại. Chỉ những lúc cái bụng kêu thúc tôi mới ngờ ngợ ra: A!! Lại kết thúc một quá trình... Ban ngày mà ngỡ như ban đêm, cửa phòng lúc nào cũng trong trạng thái im ỉm, khép kín. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình đang ủ men hay trong phòng có tia X, mà mỗi lúc mở cửa tiếp xúc với ánh sáng của mặt trời đều thật khó khăn. Căn phòng chỉ lọt vào từ những khe hở những tia sáng yếu ớt. Quái lạ, tôi như con cú vọ, những khi trời sáng tôi lại luôn có cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi, đến lúc tối đen lại tràn trề sức sống, suy nghĩ linh tinh mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro