Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13. Nhiều lúc thời gian trôi nhanh đến nỗi chỉ như một lần nháy mắt, mở mắt ra đã là chuyện của vài năm sau. Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng chờ mà thất thần, tham gia nhiều hoạt động, nhiều chương trình lắm rồi, nhưng hôm nay tinh thần Vương Tuấn Khải không thể nào bình tĩnh được.

Lưu Chí Hoành là khách mời cùng TFBOYS.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành tham gia cùng nhóm anh, trong quá khứ, hầu hết đều là tách ra mà hoạt động trên lĩnh vực riêng nên chuyện như vầy là rất hiếm có. Và hiếm có lần nào Vương Tuấn Khải hồi hộp đến vậy.

14. Lưu Chí Hoành nhận được giấy mời trông trạng thái khá bất ngờ, không phải vì được mời tham gia show mà vì tên cậu được đề cạnh TFBOYS.

Nói mới nhớ, thời gian vừa rồi lịch trình thực sự rất bận nên không gặp gỡ họ thường xuyên được, cả anh ấy nữa.

Phải đến lúc quay chương trình 4 người mới gặp lại nhau, khỏi phải nói Vương Nguyên đương nhiên là người phấn khích nhất. Lưu Chí Hoành lẫn Vương Nguyên khóe mắt không giấu được cũng hồng hồng, tình bạn của hai người mà nói nên đổi thành "người thân" mới phải.

Chỉ không để ý vài năm mọi người đã thay đổi thật nhiều. Vương Nguyên đã hiểu chuyện hơn, không còn hay nghịch ngợm nữa, Thiên Tỉ có vẻ thân thiện hơn rồi thì phải, Vương Tuấn Khải....

Vương Tuấn Khải trưởng thành rồi.

15. – Hoành Hoành đến rồi !

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hét lên giật mình làm lệch cả micro trên tai, lúc đứng dậy còn va phải ghế khiến chị quản lí bên cạnh ngạc nhiên. Cười cười xin lỗi rồi bước vội ra cửa sau, lúc thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện, Vương Tuấn Khải chính là cảm động.

Gặp người mình yêu ai mà không cảm động.

Lưu Chí Hoành cao hơn rồi, tóc có vài sợi dài phủ trước mắt, riêng nụ cười lại chẳng một chút đổi thay. Vương Tuấn Khải ngày đó khi lướt weibo, có thấy một người nói Lưu Chí Hoành như này :" Cậu bé đó, khi đứng một mình đã là một mặt trời nhỏ, cười lên, chính là lan tỏa ánh sáng của bản thân mình. Thật sự rất ấm áp."

Lưu Chí Hoành, anh rất nhớ em.

16. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải chợt cười, anh ấy bây giờ mang vẻ ngoài rất trầm tính, hình như trang điểm trước mình rồi, tóc để xõa tự nhiên nhìn rất hài hòa. Lưu Chí Hoành rất thích.

– Chào mọi người

Rất nhanh Lưu Chí Hoành đã bị thợ trang điểm kéo vào, Lưu Chí Hoành đến mà nói đối với mọi người chính là liều thuốc an thần hữu hiệu. Chị quản lí ngồi bên cạnh vừa nhìn Lưu Chí Hoành trong gương vừa cười:

– Em đến đúng lúc quá, nãy giờ chị nổi da gà khắp người rồi

– Sao ạ?

– Chị cũng chẳng biết nữa, Vương Tuấn Khải khi rồi tỏa ra áp suất thấp hay sao ấy, há há.

– Em thấy anh ấy bình thường mà

– Em đến mới bình thường thôi, nhìn kìa, y như có hoa xung quanh kìa.

– Chị thật là....

Vương Tuấn Khải, em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro