Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Trùng Khánh 1:00 a.m

Lưu Chí Hoành mệt mỏi đeo cặp chậm rãi bước ra cửa sân bay, hôm nay cậu vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình thì lên máy bay về luôn. Nhưng xui là quay xong cũng chỉ còn mỗi chuyến bay đêm này là quay về Trùng Khánh, dù muộn nhưng cậu vẫn muốn về nhà sớm chừng nào hay chừng nấy, 1 tuần rồi cậu nhớ nhà khủng khiếp.

– Hoành Hoành, bên này !!

– A....

Lúc về cậu nhớ là không thông báo cho ai hết mà, muộn vầy cậu cũng không muốn làm phiền ai ra đón làm gì cả.Cho nên lúc nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi cậu giật cả người, không chờ cậu chạy lại Vương Tuấn Khải đã thoắt cái lao đến chỗ cậu.

– Sao muộn vậy em còn về làm gì?

Anh vừa giúp Lưu Chí Hoành cầm cặp vừa nhăn trán hỏi cậu

– Em nhớ nhà quá, nhịn không được.

– Xem em kìa, đến nói còn muốn không ra hơi nữa luôn, thật muốn đánh cho tỉnh đi

– Sao anh còn đòi đánh em, anh không thấy em đáng thương hử

– Đáng thương là do ai. Do em chứ ai, về nhà trễ vài tiếng thì có làm sao đâu

– Ủa mà sao anh biết em về?

– Chị quản lí gọi nói anh, bảo không yên tâm lắm nên nhờ anh ra đón.

Nhớ lúc nhận điện thoại, Vương Tuấn Khải bị dọa không nhẹ, gì chứ trời đêm ở Trùng Khánh này nói an toàn cũng không an toàn nổi, người đông thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vội vội vàng vàng mặc áo khoác chạy ngay ra sân bay, vừa giận vừa sợ Lưu Chí Hoành đáp xuống sớm rồi về không gặp được anh, may mà ra kịp.

– Oáp, làm phiền anh quá hihi

– Mệt chưa. Bữa sau chừa đi nhé

– Rồi rồi, em tự về được mà

– Thôi để anh đưa về, khuya rồi không an toàn đâu

– Anh mệt em không chịu trách nhiệm đâu đó

– Lúc đó rồi tính

Đẩy nhẹ trán Lưu Chí Hoành, cả hai vẫy taxi ra về.

Lúc về Lưu Chí Hoành không gọi trước nên khi đứng trước cửa nhà bị khóa tối đen của mình, Lưu Chí Hoành tự thấy nên phỉ trách bản thân một chút. Hay rồi, ngủ ngoài đường nha Chí Hoành.

– Em không nói mẹ là em về luôn à? _ Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần nhìn của nhà hỏi

– Lúc đó cũng muộn rồi mà.... với cả nhà em ít khi ra ngoài qua đêm lắm......

– Không may là em dính cái "ít" đấy rồi

– Aizz... để em đi tìm khách sạn ở lại cũng được

– Đừng có điên, quên anh ở đây rồi à, qua nhà anh hôm nay đi

– Hửm, thế có sao không?

– Giường anh rộng lắm, không ủy khuất em đâu mà sợ, đi thôi

– Ấy......

Không chờ Lưu Chí Hoành do dự, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu lên taxi rồi đọc địa chỉ nhà mình. Vương Tuấn Khải đang sống cùng với bà ngoại do cả nhà đi nghỉ mát hết rồi, bà anh cảm thấy không thích ồn ào nên ở nhà loanh quanh chơi với hàng xóm thấy vui hơn.

Đến nhà, cả hai nhẹ nhàng mở cửa lên phòng, Lưu Chí Hoành muốn lăn ra ngủ luôn nhưng bản tính sạch sẽ của cả hai vẫn trực diện mãnh liệt nên cả Tuấn Khải lẫn Chí Hoành đều quyết định Chí Hoành tắm cho thoải mái rồi mới ngủ, còn Vương Tuấn Khải thì dọn dẹp giường một xíu, dù sao phòng anh lúc nào cũng gọn gàng rồi.

– Em ngủ bên nào bây giờ?

– Em có hay xoay người không?

– Em cũng không chắc nữa, thường thì sáng nào dậy cũng thấy nằm dưới sàn ...

– .... thế em ngủ trong đi

– Tuân lệnh.

Nhìn cảnh Lưu Chí Hoành nhảy ào lên giường mà Vương Tuấn Khải chỉ lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này lúc nào cũng hiếu động như thế.Thay bộ đồ thoải mái, Vương Tuấn Khải cũng leo lên giường, 2 giờ sáng rồi, mai anh còn có việc buổi sáng nữa.

– Anh tắt đèn đây

– ....

– (Lưu Chí Hoành em đúng là heo!)

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ngủ cùng Chí Hoành, cả hai cũng không có nhiều dịp ở gần nhau lắm, thân nhau vì hay gặp ở công ti quay linh tinh vài thứ rồi lại bạn thân của Vương Nguyên nữa. Lúc mới gặp cậu ấy còn nhỏ xíu, giờ đã lớn thế này rồi, aizz thời gian đúng là chỉ một cái chớp mắt mà.

Yên lặng quay đầu sang Lưu Chí Hoành, nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào mà ngắm khuôn mặt say ngủ của em ấy, Vương Tuấn Khải bỗng có xúc động muốn chạm vào Chí Hoành. Ừ. Vương Tuấn Khải thích Lưu Chí Hoành rồi.

Anh không nhận ra bản thân khi nào thì thích em ấy nữa, nó đến thật bất chợt đến cả anh cũng không trở kịp. Đến bây giờ đoạn tình cảm này chỉ có lớn dần chứ không hề bị dập tắt, mãi âm ỉ như vậy suốt một năm nay. Nói anh không sợ là nói dối, sợ chứ, sợ bị Lưu Chí Hoành phát hiện, sợ bị mọi người phát hiện, sợ rằng điều này là sai rồi, nó không tốt chút nào hết.

Chỉ biết bản thân anh không còn điều khiển được cảm xúc của mình nữa, nhớ lúc quay cảnh chơi ở chợ đêm Đài Loan, ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn về cậu ấy, sợ cậu ấy ăn phải thứ mình ghét mà khó chịu nên cứ đứng bên cạnh mà lo âu hỏi han. Muốn mãi đứng cạnh cậu ấy nhưng không thể.

" Lưu Chí Hoành, em có bao giờ cảm thấy bản thân có chút xíu cảm xúc như anh không?

Em có bao giờ để ý đến anh dù là điều nhỏ nhặt thôi không?

Em có....

Em có thích anh không?

Lưu Chí Hoành, em đúng là khắc tinh của anh rồi. "

Bất chợt, Lưu Chí Hoành quàng tay qua eo Vương Tuấn Khải khiến anh giật mình, chân của cậu cũng không yên, chen lẫn vào hai cẳng chân của anh. Chậc, giờ thì biết vì sao hay rớt sàn rồi, cứ mò ôm gối ôm bên cạnh chứ gì?

Khẽ cười nhẹ một cái, Vương Tuấn Khải dịu dàng luồn tay qua đầu Lưu Chí Hoành kéo cậu lại sát một xíu, như vầy có lẽ sẽ thoải mái cho em ấy hơn, nằm nghiêng thường dễ chịu nhất là như vậy hửm.

" Lưu Chí Hoành, anh đợi em "

Vương Tuấn Khải cũng khép lại đôi mắt của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngoài đường vẫn là ánh sáng yếu ớt của ánh đèn và đâu đấy là tiếng gió giần giật ngoài kia.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro