Một Làn Gió Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành không rõ Vương Tuấn Khải sống ở nhà mình từ khi nào, chỉ biết rằng, từ lúc cậu có mặt trên đời cho đến bây giờ, Vương Tuấn Khải luôn có mặt tại đây, ở bên cậu.

[ " Tôi có thể giúp gì ngài? "

" Xin cậu chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt "

" Hửm, tôi cũng không phải bảo mẫu "

" Tôi cũng chỉ có một yêu cầu vậy thôi "

Người mặc áo xanh dương nhạt chợt thở dài, ngước nhìn lên bầu trời trả lời thật nhỏ:

" Không thoát được " ]

17/09 – Lưu Chí Hoành ra đời

17/09 – Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà cậu.

Người nhà họ Lưu đối với Vương Tuấn Khải ít nhiều đều có sự tôn kính, không rõ vì sao lại có điều này, nhưng từ bao đời nay việc đó vẫn không thay đổi. Khi đã tôn kính một người như vậy, hầu hết đều không giao lưu hay thân cận gì Vương Tuấn Khải, duy chỉ Lưu Chí Hoành lại ngược lại, luôn quấn quít cạnh Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đối với sự quấy nhiễu của Lưu Chí Hoành cũng không cảm thấy phiền, đều rất vui vẻ nghịch cùng cậu ấy. Thường xuyên cõng Lưu Chí Hoành đi dạo quanh khu phố nhỏ, khi Lưu Chí Hoành lớn lên một chút sẽ dẫn cậu chậm rãi leo núi hoặc đi dạo bờ biển.

Ngày tháng nhẹ nhàng ấy cứ bình bình đạm đạm trôi qua, đến khi Lưu Chí Hoành 13 tuổi, liền thắc mắc hỏi Vương Tuấn Khải :

" Khải Ca, qua nhiều năm như thế sao anh không có gì thay đổi ?"

" Hửm, em đoán xem."

" Em không biết, nhưng bộ dạng này của anh rất đẹp nha "

" Vậy anh sẽ cứ như này cho đến khi em già luôn nhé."

" Được ạ!"

" Ngốc nghếch "

" Lại mắng em ngốc!"

Lưu Chí Hoành lấy tay chọt chọt vào cánh tay Vương Tuấn Khải, mặt tràn đầy bất mãn. Vương Tuấn Khải lại cười ha ha dẫn Lưu Chí Hoành đi quanh bờ biển, sóng biển một đợt lại một đợt đánh vào bờ, trên mặt cát, chỉ có mỗi dấu chân bé xíu in đậm vào đó, rồi lại bị sóng biển vùi lấp, biến mất.

Năm Lưu Chí Hoành học cấp 3, thời gian ở nhà càng ngày càng ít, mỗi ngày chỉ gặp Vương Tuấn Khải được vài tiếng lại phải rời nhà. Khi lên đại học, chỉ cuối tuần Lưu Chí Hoành mới về nhà. Sẽ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, kể anh nghe những chuyện xảy ra ở trường. Vương Tuấn Khải sẽ ngồi yên lặng lắng nghe, đôi khi cười nói vài câu gì đó.

" Khải Ca, anh không ra ngoài kiếm người yêu sao?"

" Có cần thiết không?"

" Em không biết nữa, nhưng em muốn anh có người để quan tâm, như thế sẽ không buồn chán"

" Anh có người để quan tâm rồi, ngốc nghếch."

" Oa, ai may mắn thế ta?"

" Không phải là em sao."

" Anh thật là."

Lưu Chí Hoành bật cười, đẩy đẩy Vương Tuấn Khải. Người kia cũng chỉ mỉm cười không nói tiếp.

Từ xưa đến nay, mối quan tâm của anh chỉ đều là mình em.

Ở khu phố có tổ chức lễ hội, theo hình thức truyền thống. Ngày đó đúng dịp Lưu Chí Hoành được về nhà, liền háo hức kéo Vương Tuấn Khải đi cùng. Lưu Chí Hoành dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa bao giờ cao vượt hơn Vương Tuấn Khải, sẽ luôn thấp hơn Vương Tuấn Khải một cái đầu. Đêm đó có bắn pháo hoa, Lưu Chí Hoành kéo Vương Tuấn Khải vào một đám người, chăm chú chờ đến lúc được ngắm. Khi những quả pháo đầu tiên được bắn lên, Lưu Chí Hoành nghe tiếng nói chuyện sau lưng:

" Thật tuyệt, tớ cứ nghĩ sẽ không nhìn rõ cơ "

" Ừ, người đông quá, anh trước mặt cũng cao nữa, nhưng may là vẫn thấy, có điều cứ mờ mờ sao ấy "

Lưu Chí Hoành quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn hai cô gái phía sau. Hai cô ấy đúng là thấp hơn Vương Tuấn Khải, tầm mắt đáng ra sẽ không nhìn được.

Khải Ca . . .

Năm Lưu Chí Hoành 35 tuổi, không may bệnh nặng, chỉ có thể nằm ở nhà. Cậu thường đòi Vương Tuấn Khải ra nằm ở hành lang sau nhà, nơi đó cây cối rất tốt,ánh nắng lại dễ dàng chiếu vào, rất tuyệt.

" Khải Ca, anh có giấu em điều gì không?"

" Không có."

" Vậy anh nói xem, vì sao anh ngồi đây nhưng em vẫn nhìn được khung cảnh sau lưng anh?"

" Là em tinh mắt."

" Chậc, anh đúng là nhàm chán mà."

" Ngủ một chút đi, anh che nắng cho em nhé."

" Vâng."

Lưu Chí Hoành nhắm hai mắt lại, Vương Tuấn Khải đưa bàn tay ra trước mặt cậu, nhưng những tia nắng vẫn lờ mờ đâm vào mắt Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải, anh đúng là không thành thật.

Hai năm sau, Lưu Chí Hoành trở bệnh nặng, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ngày này, đến thật quá sớm.

" Anh đúng là không chịu già nhỉ, vẫn gương mặt non choẹt như thế "

" Mệt không, anh đỡ em "

" Không sao, mà chắc thời gian của em cũng không còn nhiều."

" Đừng nói bậy."

" Vương Tuấn Khải, anh có giấu em điều gì không?"

" Không có."

Lưu Chí Hoành cười, không có, không có thế mà cơ thể anh lại dần trong suốt thế kia. Vương Tuấn Khải, anh mãi mãi không thành thật.

Vài tháng sau, Lưu Chí Hoành mất.

Cũng từ thời gian đó, không ai còn thấy một người hay mặc áo xanh dương nhạt tại Lưu Gia nữa.

Chỉ biết là, ngày Lưu Chí Hoành rời đi, bên cạnh cậu có một cơn gió cũng nhẹ nhàng tan biến.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro