Khải Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế cái ngày khải huyền đó đã không diễn ra phức tạp nhưng nhàm chán bằng song thần và động đất như trong trí tưởng tượng của những gã làm phim Holywood.

Nó đến rất từ từ, bằng sự khô hạn…Nước ứ trong lá cây bắt đầu bay hơi…chất diệp lục keo lại thành một thứ xirô đặc quánh…Máu trong huyết quản keo hẳn lại, như vắt nước sinh vật bằng sự khô héo từ từ và cái chết.

TÔi thấy mình đi trong sa mạc, hay đúng hơn đó là nơi trước kia từng là biển, giờ đã cạn nước, trơ ra bãi cát nóng bỏng, vàng chóe chói lóa và hoang vắng…Cơn khát đến, không đột ngột nhưng khốc liệt, cổ họng đắng ngắt…Chỉ còn một thứ khiến tôi chú ý và hăm hở chạy đến, đó là một ốc đảo xanh lá cây, của các tán lá dừa và nước, ngọt ngào thuần khiết. Thu hết sức, tôi chạy đến đó, nhưng càng chạy, ốc đảo càng trôi đi xa hơn, tôi cay đắng nhận ra, đó chỉ là một thứ ảo ảnh thiên đường không có thật… Tôi ngã vật ra đất, lịm đi,  xung quanh tôi, đâu đâu cũng chỉ thấy muôn vàn mặt trời vây bủa…

 “Domine, quo vadis?” Một tiếng gọi, hay một tiếng vọng bằng ngôn ngữ của cựu ước văng vẳng bên tai…Tôi mở mắt…Một bóng người trước mặt, bóng của người che giữa tôi và mặt trời, áo chòang trắng của người  tạo thành một không gian đen mát rượi, sau lưng Người, mặt trời vẫn chói lọi, sáng đến mức tôi cố mãi mà không thể nhìn ra khuôn mặt người…

“Cho tôi…nước…!” Tôi khẩn cầu. Ánh mắt tôi bất giác chạm vào bàn chân người, bàn chân trắng như sứ, xương xương, ở giữa có một vết thủng sâu hoắm, máu khô tụ lại trên mu bàn chân….”Ôi! Lạy Chúa, Ngài đấy ư? Cho con ….nước!” Tôi với tay, vừa chạm vào áo Người, một cảm giác mát rượi tràn vào cơ thể, các tế bào lại hồi sinh, tinh khiết như cây xanh…

Bỗng tôi chợt nhớ, nhìn quanh.

-         Lạy Chúa, thế còn mọi người? họ đâu cả rồi?

Chúa không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, Ngài nói vọng, như trách móc :

-         Cha ta đã tạo ra thế giới này thật xinh đẹp, thật lộng lẫy, có tinh tú trên trời, có ngày đêm, có cây xanh và muôn thú trước khi dựng nên tạo vật đẹp đẽ nhât là con người. Thế mà các ngươi, đã hủy họai chính thiên đường đó…!

Tôi hiểu,tôi nhớ lại, chính cách sống tàn phá môi trường của lòai người, sự vô ý thức và nhẫn tâm với thiên nhiên của con người đã gây ra cái ngày này….Tôi bật khóc, rưng rức như một đứa trẻ…

- Chúa ơi, thôi thì vì lòng nhân từ, con biết Ngài không đem lại sự chết, nhưng có thể mang lại sự sống! Hãy cho người than của con trở lại với con đi…!

- Ngươi đòi hỏi quá đáng rồi đấy, một mình ngươi, đã là sự may mắn và độ lượng của ta!

-         Chúa ơi…1 người thôi cũng được mà! Tôi nài nỉ.

-         Vậy Ngươi chọn đi…Một người trong số họ

-         Chỉ 1 người than? trời ơi, ai trong số họ có thể là người than đại diện cho tất cả những người than, và cần thiết với cuộc sống của con đến mức chỉ cần mỗi một người trong số họ…?

-         Tùy  Ngươi!Nếu không thể chọn, ta sẽ chọn!

-         Vâng! Chúa hãy chọn cho con đi…

Tôi nhắm mắt lại, đọc 10 lời răn của Chúa, khi mở mắt ra, Ngài đã đi mất! xung quanh tôi là bóng tối, mặt đất mát rượi, trời bắt đầu có gió…

Và tôi nhận ra mình đang mang thai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro