Chương 5 . Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chương 4

Hắn ta sau khi giết chết tên kia đã chạy đến một góc nào đó của di tích 

" Hahaha tên kia quả nhiên có nhiều bảo vật mà ! "

Hàn Sở nở một nụ cười rất xảo hoạt ! Đương nhiên hắn giao thủ với tên kia một phần là không còn cách nào , phần còn lại là muốn có đồ tốt của hắn .

" Vèo ! " " Vèo ! "

Đúng lúc đó một uy áp xuất hiện bao trùm lấy khu trung tâm di tích . Không chỉ Hàn Sở cảm nhận được nguồn áp bức này mà những cao thủ khác , ở quanh khu vực này đều cảm nhận sự uy áp kinh khủng đang đè nặng lên đôi vai ! Một làn sương màu đỏ bỗng xuất hiện và tràn lan khắp khu phố cổ .

" Khự ! Nguồn uy áp này thật làm cho người khác khó thở mà . Sát ý thật mãnh liệt "

Rất nhanh các vị cao thủ khác đã kéo đến trung tâm di tích . Bước ra từ tòa nhà trung tâm là một cô gái mặc đồ cưới cổ và một làn sương màu đỏ !!! Không cần nói nhiều hàng loạt người xông lên giao thủ với cô gái kia .

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng , nhân lúc những người kia đang giao thủ với cô gái áo đỏ Hàn Sở đã lặng lẽ đi vào căn nhà trung tâm 

" Đánh đi , đánh đi hahahaa làm người là phải biết sự dụng bộ não . Ai ngu ngốc mà liều mạng với con quái vật kia chứ ! "

Vừa vào trong Hàn Sở thở phào nhẹ nhõm . Hiện ra trước mặt Hàn Sở là một đôi giày màu đỏ 

" Không phải chứ lão tử liều mạng vào đây mà chỉ có một đôi giày chứ ! Mặc kệ đi lấy ra rồi tính "

Hắn ta vừa trốn ra ngoài đã gặp một đám người trước mắt " Chết tiệt không phải khí vận ta đen như vậy chứ ! một .. hai ... ba ...mười đông quá 36 kế tẩu vị là thượng sách "

" Đuổi theo hắn , hắn vừa ra từ căn nhà trung tâm nhất định có không ít đồ tốt ! "

Bất quá cũng thê thảm quá rồi " Là các ngươi ép ta " . Hắn ta lấy từ trong balo linh quả ra , và ăn ngay lập tức !!! . Một nguồn sức mạnh tuông ra phá hủy một vùng đất xung quanh.

" Đáng ghét không ngờ bọn chúng lại ép mình sử dụng linh quả lần này thiệt lớn rồi ! Không sao còn dữ được cái mạng nhỏ này là được rồi "

Hắn ta di chuyển đến gần khu trung tâm một khung cảnh kinh khủng đang diễn ra trước mắt, người phụ nữ áo đỏ bước ra từ căn nhà đã đồ sát tất cả những cao thủ đến nơi này ! . " Hahahaa" Hắn ta cười một tiếng thật to trong tuyệt vọng " Sợ ư ! Hàn Sở ta đây cả đời này chưa biết sợ là gì đến đây quyết một trận sinh tử đi . " Ngươi xem những vết sẹo này là bao lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc . Lên đây đi "

Không nói nhiều hắn ta dùng thiên ma chân công và cả dị năng của mình lao đến cô gái mặc đồ đỏ kia ! Nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của cô gái áo đỏ " Hahahaa lão tử thua rồi . Sức cùng lực kiệt muốn chém muốn giết tùy ngươi cô gái . Không đúng phải gọi là một con quái vật vô nhân tính mới đúng "

Trong lúc cận kề cái chết đôi giày đỏ rớt từ trong túi của Hàn Sở rớt ra ngoài ! Cô ta bỗng dưng , dùng tấn công lại , một làn huyết lệ chảy ra !

Hàn Sở ngay sau đó bất tỉnh rơi vào cơn mê " Đây là đâu mình chết rồi ư ! Cảm giác cơ thể không thể di chuyển được cuộc đời này chỉ đến đây thôi sao  , Hàn sở ngươi lại muốn trở về một kẻ thất bại như trước kia ư , trở lại 1 tên phế vật sống không ra sống , chết không ra chết như trước đây ư thật thảm hại tỉnh dậy đi nào ! " 

Hắn ta rơi những giọt nước mắt trong đau khổ và tuyệt vọng 

" Ca ca ở lại đây chơi với Tiểu Tiểu đi , ở đây có đông đủ gia đình chúng ta ! "

" Ngươi còn nhớ hay quên những gì ? Ngươi đã hứa với khi cha mẹ ngươi mất đi là bảo vệ Tiểu Tiểu mà giờ ngươi định ngục ngã và chết đi một cách mà không có ai bên cạnh ư ! . Tỉnh dậy cho ta tiểu tử "

" Đúng vậy ta chưa thể dừng chân và chết ở một nơi như vậy được ! Ta còn quá nhiều việc cần làm và còn những người thân đang chờ đợi ta !!! Dừng chân ở đây và chết đi lão tử KHÔNG CAN TÂM "

Hắn tỉnh giấc sau khi được cô gái áo đỏ đưa vào huyễn cảnh " Không thể nào đừng rời bỏ ta phu quân "

Hàn Sở " Phu quân ? Người nhận nhầm người rồi lão tử tên là Hàn Sở , không lẽ là do đôi giày đỏ kia "

Hắn ta chạm vào đôi giày bỗng dưng làn sương trước mắt biến mất ! Hiện ra trước mắt là cảnh tượng hôn lễ thời xưa . " Sao mình lại ở đây hôn lễ ư ! Chẳng phải là cô ta ư " , ngồi trong kiệu hoa là tân nương và tân lang " Có gì đó không đúng không thể nào " 

Hắn ta đứng im bất động trước cảnh tượng trước mắt " Tân ... lang là một cỗ quan tài ư ! Không lẽ là minh hôn .... " ( 1 )

Những câu nói được lắp bắp nói ra Hàn Sở qùy ngục xuống đất " Tại sao ... tại sao mình lại rơi lệ ,cho một người chưa từng biết đến thậm chí còn định lấy mạng mình !!! .

Hắn ta không biết chiếc giày đỏ kia là do tân lang trước kia tặng cho tân nương trước ngày ra trận ! Nhưng mà cuộc sống trớ trêu tân lang một đi không trở về . Từ khi hắn ta chạm vào đôi giày này một phần ý chí của tân lang đã nhập vào người hắn ta cho nên Hàn Sở mới có cảm giác đau khổ như vậy

" Đau ... dừng lại đi , dừng lại cho lão tử aaaaaaaaaaaaaaa , tại sao nước mắt sự đau khổ chưa từng có trước nay này "

Đúng lúc đó cô gái áo đỏ kia đến trước mặt hắn , ghé vào tai rồi nói " Chàng đừng lo đây là ta tự nguyện" rồi tan biến và nhập vào chiếc giày . Di tích được phá đảo Hàn Sở cũng được cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài

Hết chương 5 

(1) Minh hôn là kết hôn giữa 1 người ở cõi dương và người ở cõi âm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro