Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, tớ đã hỏi cô Lan rồi, cái bạn hôm mà được tụi mình cứu á, qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Chiều nay tan học đi thăm bạn ấy với tớ không?", Hà Mi hỏi hai đứa tôi.
"Thôi tớ không đi đâu, chiều nay tớ có hẹn với bạn chơi game rồi" tôi đáp, vì tôi nghĩ dù gì cũng không quen thân, vào gặp tôi cũng không biết nói cái gì.

Song, Mạch Vũ lại gật đầu đồng ý. "Ok, vậy cậu ở nhà đi, tớ với Vũ đi", Hà Mi tủm tỉm cười. Thiệt là kỳ quái sao thằng nhóc này hôm nay lại chịu bỏ thời gian vào những việc ngoài đọc sách và làm bài tập nhỉ.
"Ê, tớ đổi ý rồi, đi đi đi mà, hai cái đứa vô lương tâm này cũng không thèm năn nỉ tớ thêm chút nữa".

--------------Bệnh Viện-------------
Băng qua các dãy hành lang, vì là gần tối nên bệnh viện thưa dần bớt, chỉ còn vài người thăm hay chăm nuôi bệnh nhân là tập trung đông ở khu nội trú. Hà Mi bảo là lát nữa thăm xong thì hai đứa chúng tôi ra ngoài chờ vì cô ấy có chuyện cần hỏi bạn đó. Tôi thắc mắc là hai người có biết nhau đâu mà có chuyện quái gì để hỏi. Tôi hỏi thì Hà Mi bảo đây là chuyện con gái cậu không cần thắc mắc. Tôi chỉ đành gật gù cái đầu, bọn con gái đúng là lắm bí mật mà.

Hà Mi mở cửa bước vào thì thấy cô gái ấy đang ngồi tựa vào giường bệnh ngó ra ngoài cửa sổ. Kế bên là một phụ nữ trung niên đang sắp xếp lại mấy đồ đạc trên tủ đầu giường. Phòng bệnh sạch sẽ, có tổng cộng ba giường bệnh, nhưng hai giường kia trống. Thấy chúng tôi bước vào người phụ nữ quay lại và hỏi chúng tôi là bạn của Phi Tuyết à, chúng tôi chào hỏi rồi bà ấy bước ra ngoài để không gian riêng lại cho chúng tôi. Trước khi đi bà còn gọi Phi Tuyết bảo bạn đến chơi, bà gọi mấy lần cậu ấy mới quay lại.

Phi Tuyết quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt thăm dò. Cũng phải thôi lúc đó cậu ấy ngất xỉu làm sao biết mặt ba chúng tôi là ai. Phi Tuyết là cô gái có gương mặt mang đường nét bầu bĩnh không tính là xinh đẹp nhưng nhìn vào rất có thiện cảm, đôi mắt to và sáng càng tăng thêm vẻ ngây thơ, ngơ ngác.

"Xin chào, tớ là Hà Mi, còn đây là Mạch Vũ và Gia Khang, bọn tớ là người phát hiện ra cậu trong nhà WC. Cậu đã khỏe chưa?" Hà Mi ngồi xuống giường bệnh hỏi thăm Phi Tuyết.
Cậu ấy nhìn ba chúng tôi một lúc, rồi hỏi khẽ chúng tôi tại sao lại cứu cậu ấy, giọng nói rất khàn như người đã lâu không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro