Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng*
------Khu ăn uống------
"Nè, cậu ăn sáng chưa, tớ có nhiều đồ ăn lắm chia cậu phân nửa nha, vú hai nhà tớ nấu ăn ngon lắm luôn á" tôi vừa hớn hở mời Hà Mi vừa lấy trong túi giấy ra ba hộp đựng thức ăn.

"Thôi khỏi cảm ơn cậu, tớ có đem theo rồi" Hà Mi nói rồi đặt hai chiếc hộp hình vuông ra bàn. Hộp màu hồng đựng mì xào thịt bò, cà chua và rau thái nhỏ. Còn hộp màu xanh đựng trái cây tráng miệng.

"Woah, vú nhà cậu làm à, nhìn cũng ngon đấy chứ" tôi cảm thán, bỗng dưng cũng muốn ăn thử một chút, nhưng mà mới lần thứ hai gặp mặt nhau mà đi xin đồ ăn, như vậy có lẽ hơi bất nhã. Song cô ấy chỉ mỉm cười không trả lời tôi mà nhìn sang hộp đồ ăn của Vũ. Hộp cơm 2 tầng đựng trứng ốp la, thịt xông khói, một ít salad và súp. Thằng nhóc này lúc nào cũng ăn ít như con gái vậy, nên dáng người gầy hơn tôi.

"Cậu ấy tự làm đấy, người con trai của năm" tôi nói. Hà Mi khen Vũ giỏi giang, tháo vác, lại còn bảo bây giờ con trai được bao nhiêu người chịu vào bếp đâu, xong còn nhìn qua tôi rồi cười. Nghe xong tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, nhanh mồm làm gì, lại còn cười nữa chứ, cười cái khỉ.

"Mà nè, hôm bữa sao cậu lại manh động thế, đạp đứt vòng cậu tôi không cố ý đâu, có gì thì đem tôi đi sửa hoặc làm lại một cái vòng mới cho cậu, ok không?" tôi hỏi.

Gương mặt Hà Mi trầm xuống không còn vẻ tươi tắn như lúc nãy nữa. "Lúc đó đuổi theo tên giựt túi của tớ, trong lúc giành lại đồ có đánh nhau nên có lẽ là làm rơi vòng lúc đó mà tớ không biết. Về sau quay trở lại kiếm thì thấy hai cậu vừa đạp lên cái vòng.... Ừm vì cái vòng đó là một người quan trọng tặng cho tớ....mà có lẽ về sau có thể không còn gặp nhau được nữa...nên lúc đó tớ mới không bình tĩnh như vậy, xin lỗi hai cậu nhé" Hà Mi nói rất chậm rãi và ưu tư, có lẽ là tôi đã động đến chỗ đau lòng của người ta rồi.

"Thôi không sao đâu, dù gì cũng không xài được nữa, cậu nói đúng là do tớ bất cẩn, nên cậu không cần phải đền đâu" tuy Hà Mi vẫn cười nhưng nụ cười lại mang mác nỗi buồn, vì ánh mắt cô ấy không còn sáng như lúc nãy nữa.

Không biết người nào lại quan trọng với cô ấy đến vậy. Nếu người tặng cô ấy biết chiếc vòng cũng như tình cảm của người đó được cô ấy trân trọng và bảo dưỡng kỹ như vậy, chắc sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro