Chương 6: Người đàn ông em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mồng hai Tết, mọi người đều đã chia nhau đi chúc Tết họ hàng, trong nhà vắng vẻ.

Vương Nguyên đưa bữa sáng lên cho ông nội. Ông nội đang ngồi tựa trên đầu giường, đeo kính đọc sách, cậu nhẹ nhàng gõ cửa,

"Ông nội, ông ngồi dậy ăn sáng đã ạ."

Ông nội đã già, động tác đều chậm chạp, gấp quyển sách lại, đặt trên tủ,

"Ừ, Tiểu Nguyên ngoan."

Vương Nguyên bưng chén cháo lại gần, đặt bàn ăn nhỏ lên trên giường, đưa tới trước mặt ông.

Ông nội Vương nhìn đứa cháu trai mình thương nhất, mỉm cười,

"Sắp tốt nghiệp rồi, cháu ra trường sẽ làm nghề gì?"

Câu hỏi này ông nội đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi, trí nhớ của ông cũng đã kém, Vương Nguyên không vạch trần,

"Cháu sẽ vào xin việc ở công ti chú Vương ạ, đúng chuyên nghành của cháu."

Ông nội gật gù, "Cũng được, lão tứ bình thường tuy không nghiêm túc nhưng đối với công việc nó vẫn là một đứa trẻ ngoan."

Vương Nguyên thầm đắc ý trong lòng, mỉm cười nhìn ông, "Cháu cũng thấy vậy."

Hai ông cháu to nhỏ trò chuyện. Bình thường, trong nhà chỉ còn mẹ cậu ở nhà chăm sóc ông cụ, mặc dù cuối tuần mọi người, ngoại trừ Vương Tuấn Khải đi làm xa, đều sẽ về thăm nhà, nhưng Vương Nguyên nhìn ông nội đã già yếu, trong lòng thoáng chốc bùi ngùi, nhịn không được nhớ lại hồi còn nhỏ, cậu chính là hoàng tử nhỏ trong toà lâu đài của ông.

Suốt cả buổi sáng, Vương Nguyên ngồi khoanh chân trên giường chơi cờ vây cùng ông nội, Vương Tuấn Khải có vào đưa nước một lần, ánh mắt hai người lén giao nhau trong không trung, trong lòng ngọt ngào đến mức lên men.

___________

Tối hôm nay đã là ngày cuối cùng của Tết, mọi người đặc biệt cao hứng, đến cả Vương Mạn còn được nâng li chúc mừng.

Người đầu tiên say đến bất tỉnh nhân sự là Diệp Lộ, Vương Đông nhanh chóng bế bà lên phòng nghỉ ngơi rồi lại xuống tiếp tục.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh, chỉ thiếu nước gục hẳn xuống bàn. Khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, hai mắt khép hờ, chống tay lên cằm mơ màng, đôi môi đỏ bừng hơi chu lên, thỉnh thoảng chóp chép một cái, vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Khải quay sang thấy cảnh này thì suýt nữa bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, muốn vén sợi tóc bên má cậu lên nhưng lại chần chừ không dám. Mọi người vẫn đang tỉnh táo.

Bàn tay to của anh dưới bàn lặng lẽ đặt lên đùi cậu nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng xấu xa chạm vào đùi trong khiến Vương Nguyên "hừ" khẽ một tiếng. Ngồi được một lát thì bị Vương Đông xách ngang bế lên phòng.

______________

Vương Nguyên mở mắt, đồng hồ trên đầu giường kêu từng tiếng tích tắc, cậu thoáng chốc thanh tỉnh, đầu đau như búa bổ.

Cậu khẽ đưa tay day day huyệt thái dương, lắc lắc đầu ngồi dậy, nhìn đông hồ.

Đã 12h.

Cả toà lâu đài chìm trong yên lặng, mưa rơi rả rích. Cậu men theo đèn hành lang tiến xuống phòng khách tối om.

Nhà bếp vẫn đang bật sáng đèn, nhưng lại không có ai. Cậu lấy từ tủ lạnh ra một chai nước mát, áp vào má, cực kì dễ chịu, cứ như thế đi lên lầu.

Đột nhiên phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng động sắc nhọn của thủy tinh. Vương Nguyên xoay người, ai đó đang ngồi ở sofa.

Cậu chậm rãi lại gần, là Vương Tuấn Khải .

Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, lại ngồi ở đây uống rượu sao?

Cậu tức giận vung tay, nhân lúc anh vẫn chưa phát hiện ra mình đánh anh một cái.

Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn thấy cậu, liền cười lưu manh, "Nguyên Nguyên của chú đã dậy rồi sao?"

Vương Nguyên không dám ngồi xuống, chỉ sợ ai đó xuống tầng sẽ phát hiện mất, cậu đứng trước mặt anh, chống hai tay lên hông, hơi cao giọng,

"Chú Vương còn không mau lên phòng nghỉ ngơi, ngồi đây uống rượu sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt khẽ làn da dưới áo cậu, bóp nhẹ, "Em quên là em cũng vừa mới tỉnh rượu sao?"

Vương Nguyên nhớ lại bộ dạng mình lúc tối, đỏ mặt, hắng giọng, "Kể cả như vậy..."

Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, cậu ngã ngồi xuống ghế sofa, anh nhanh chóng lật người nằm xuống, đầu gối lên đùi cậu, giọng trầm khàn,

"Sụyt...bé cưng nói khẽ thôi, cả nhà vẫn chưa ngủ say đâu."

Vương Nguyên hốt hoảng, vỗ vỗ vào vai anh, "Anh ngồi dậy đi, lỡ ai xuống thì sao?"

Vương Tuấn Khải hình như đã hơi mơ màng, giọng anh như phát ra từ trong lồng ngực,

"Kể cả bị phát hiện, anh cũng sẽ bảo vệ em..."

Giây phút ấy, Vương Nguyên khẳng định người đàn ông xấu xa này đã say thật rồi. Cậu khịt mũi, hốc mắt cay cay, bàn tay mềm mại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh,

"Đồ ngốc."


Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, áp lên má mình, nhắm mắt, "Anh không ngốc, Nguyên Nguyên ngoan, cho chú nằm như thế một lát..."

Cậu cúi đầu nhìn anh, mái tóc anh đâm vào đùi cậu, ngứa ngáy. Nương theo ánh đèn nơi phòng bếp, gương mặt người đàn ông vùi sâu vào bụng cậu, tay anh ôm lấy eo cậu, thỉnh thoảng theo thói quen lại vuốt khẽ.

Cậu nhận ra anh luôn tỏ ra không sợ, nhưng thật ra vẫn luôn để ý, để ý rằng sẽ có ngày mọi chuyện bị phơi bày, anh còn có thể gánh được, nhưng cậu thì không. Vương Tuấn Khải không muốn cậu chịu thiệt thòi, nhưng anh cũng không biết, ngay từ lúc yêu anh, cậu đã sẵn sàng cho một ngày như thế.

______________

Cậu còn nhớ rõ những ngày đầu tiên anh trở về nhà họ Vương , cậu đã phải chột dạ đến mức nào. Thậm chí còn không dám nhìn anh trước mặt mọi người, đến Vương Mạn cũng dần quen thuộc, suốt ngày không ngừng bám lấy anh gọi "chú út", còn cậu chứ rụt rè như chú chó nhỏ.

Đến giờ ăn.

Vô tình hai người lại ngồi cạnh nhau trên bàn, mỗi lần khuỷu tay đụng vào nhau hay cùng gắp chung một đĩa thức ăn, Vương Nguyên đều như bị điện giật, vội vàng rút về.

Những lúc như thế, Vương Tuấn Khải đều tỏ ra không để ý nhưng cánh tay dưới bàn của anh đã chậm rãi bóp nhẹ đùi cậu.

Vương Nguyên nghĩ, anh thật to gan, khác xa với người đàn ông điềm tĩnh năm đó ở trên xe khách. Nếu như, nếu như cậu biết mọi chuyện sẽ thế này, sẽ không bao giờ đồng ý.

Về sau, khi Vương Nguyên đang ở dưới thân thể anh lắc lư kịch liệt, bị giày vò suốt đêm, nhịn không được liền nói ra những lời này, Vương Tuấn Khải mới biết, anh cười nhếch môi, xấu xa cúi đầu cắn mạnh vào eo cậu, thắt lưng lại tiếp tục ra ra vào vào, hơi đứt quãng nói, "Đồ lưu manh xấu xa này "làm" chết em."

Đúng là đồ lưu manh xấu xa.

Ngày thứ hai khi hai người gặp lại, trước khi Vương Nguyên buông đũa xuống, kết thúc bữa tối lên phòng, bàn tay anh đã kịp níu chân cậu lại, lặng lẽ viết lên đùi cậu dòng chữ, "Tối đợi anh."

Vương Nguyên vội vàng ngồi bật dậy, che mặt chạy lên phòng, cả nhà đều ngán ngẩm nhìn cậu, không buồn chỉ trích.

Dù nội tâm Vương Nguyên có lo lắng, có mắng anh là đồ khốn khiếp vô số lần nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong, tối đó còn đặc biệt tắm lâu hơn bình thường, lúc ra ngoài cả người đều đầy hương sữa tắm.

Kết quả là tối đó, Vương Nguyên ngốc nghếch đợi đến khi không thể đợi được nữa, thiếp đi.

Lúc Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa, đã thấy người con trai mặc áo ngủ nằm cong lại trên giường, đường cong mềm mại từ sống lưng xuống bờ mông tròn đều bị ánh trăng lột trần.

Anh khoá cửa, đến gần, ngồi trên mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu, bật cười, đúng là đã ngủ thật rồi.

Anh ghé sát lại vào tai cậu, thử gọi nhỏ, "Vương Nguyên ơi."

Vương Nguyên "hmm" một tiếng, đưa tay gãi nhẹ vành tai ngứa ngáy, lật người tiếp tục ngủ. Cú lật người này của cậu, thành công khiến hai người sát lại nhau hơn, cậu gần như chui vào ngực anh, Vương Tuấn Khải thuận thế ôm cậu vào lòng, vén chăn nằm xuống.

Vương Nguyên ngủ chưa sâu, bị người khác ôm liền giật mình, tỉnh dậy, đập vào mắt là lồng ngực rồng lớn, áp sát mình. Phải sững lại một lúc lâu cậu mới hoàn hồn, nhận ra đây là Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải vừa nhắm mắt, cảm nhận người bên dưới đang ngọ nguậy, anh khẽ tách ra, cúi đầu, phòng tối, không nhìn rõ mặt cậu, chỉ biết là cậu cũng đang nhìn anh,

"Dậy rồi?"

Vương Nguyên ngây ngốc, "Chú Vương " Gọi suốt mấy ngày đã quen miệng rồi.

Vương Tuấn Khải xách cậu lên ngang tầm mắt với mình, một tay để cậu gối đầu, tay còn lại khẽ vuốt ve nơi vùng eo cậu

"Gọi cũng đúng nhưng nếu em còn gọi như thế, anh sẽ không nhịn được lại ức hiếp em."

Vương Nguyên đỏ mặt, cảm thấy sự gần gũi này thật gượng gạo, hơi dãy dụa, lại bị anh khoá chặt vòng ôm, hai người sít sao không một kẽ hở,ngực của cậu ép sát ngực anh, lồ lộ ra giữa cổ áo ngủ rộng.

Cậu gắt gỏng, "Anh thả ra đi chứ."

Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu , hơi thở chậm rãi phải lên mặt cậu, "Không thả, anh phải tìm lại cảm giác."

Cảm giác gì, đồ lưu manh.

Vương Tuấn Khải tò mò, "Cảm giác gì?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu chạm lên môi cậu, mút nhẹ, rồi thả ra, "Cảm giác "làm" em."

Một cú đấm rơi ngay trên mặt anh, Vương Tuấn Khải đỡ không kịp, gò má đau điếng, rên lên một tiếng. Vương Nguyên định nhân cơ hội này chạy trốn sang phía bên kia giường, nhưng eo đã nhanh chóng bị bắt lấy.

Vương Tuấn Khải trực tiếp đè lên người cậu,hai tay Vương Nguyên bị anh dung một tay nắm lại đặt trước ngực, hai chân cũng bị anh đè lấy, hoàn toàn bị động,

"Mới một năm thôi mà đã thành mèo hoang."

Lập tức cúi đầu hôn lên môi cậu, vừa chạm vào đầu lưỡi đã vươn ra, lúc hai đầu lưỡi quyện vào nhau, Vương Nguyên run lên một cái, nhắm tịt mắt, quên cả phản kháng.

Bốn cánh môi nhanh chóng ướt át, dù cảm giác của một năm trước cậu vẫn luôn nhớ, nhưng lần này trải nghiệm lại, cảm giác đa khác một trời một vực.

Vương Tuấn Khải chăm chú hôn sâu, lưỡi không ngừng cuốn lấy đẫu lưỡi cậu, đưa ra miệng mình, coi như một thứ mĩ vị mà nhấm nháp, trong căn phòng yên tĩnh thoáng chốc chỉ còn tiếng nước róc rách.

Hai tay đã được trả tự do lúc nào Vương Nguyên cũng không biết, lúc nhận ra thì môi anh đã vùi vào ngực cậu, liếm láp. Bàn tay to lớn của anh phủ lên mông, không ngừng xoa bóp, xúc cảm đàn hồi mềm mại dưới tay khiến anh không thể ngừng.

Dưới thân căng trướng, Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, đột ngột thẳng dậy, cởi áo ném xuống giường.

Lại bị cậu
mê hoặc đến tinh trùng lên não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro