#1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu hòn đảo liên kết lại tạo thành một vương quốc . Các quý tộc bị dục vọng mê hoặc nên muốn chiếm đoạt vùng đất này , mưu đồ nội chiến tạo phản ... Thế nhưng có sự tồn tại của hoàng đế quyền lực , phản lực đã bị kìm hãm . Quốc vương thắng lợi , các quý tộc phải thề một lòng trung thành bằng cách ban cho mỗi người một " Dấu ấn thề ước " để làm quyền lực hoàng gia về sau . Tất nhiên , một số quý tộc dù có " Dấu ấn thề ước " nhưng vẫn bí mật lập mưu đồ phản quốc . Quốc vương đã giao cho vương tử một sợi dây chuyền nạm vàng :

" Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con . "

----------

Cuộc sống bình an yên ổn trôi đi rất nhanh ... Những người tham vọng ngai vàng lại hành động , vương quốc trở nên loạn lạc . Thế lực đen tối tập hợp lại và chúng nhắm vào vương tử - người sẽ trở thành quốc vương sau này khiến người xảy ra những biểu hiện khác lạ ... Cùng lúc đó , Quốc vương bị sát thủ bí ẩn giết ,  dấu ấn của quốc vương biến mất . Thời khắc loạn lạc nhất đã đến ...

----------

Lắc ly rượu đỏ áu trong tay , Công tước Vương Tuấn Khải ngước mắt lên hình Vương tử xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình - Vương Nguyên , hắn nhếch mép cười rồi tiếp đến giọng nói khàn khàn của hắn cất lên :

- Sắc mặt của vương tử dạo này không tốt lắm . Hãy nghỉ ngơi đi , quốc sự cứ để chúng thần giải quyết .

- Không có gì , đây là việc của quốc gia đại sự mà - Tay y giữ chặt lấy chiếc vòng nạm vàng đeo trước ngực - Thân là vương tử một nước ta không thể không làm được .

- Bách tính đang mong chờ một quốc vương mới ,  chẳng lẽ chúng ta không nên nhanh chọn một người hay sao ?

Hắn nhìn y , bỗng dưng nở một nụ cười hoàn mỹ trên môi . Tiểu tử ngốc này mà cũng muốn đòi đấu với hắn sao , chỉ có vô ích mà thôi . Nếu Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên muốn đối đầu với hắn như vậy thì Vương Nguyên sẽ nghĩ như thế nào ? Sự thật thì Vương Nguyên cũng không nghĩ gì nhiều hay xa xăm mà y đang thấy ngại ngùng . Nhìn đi , người y yêu đang ngồi trước mặt y lại còn nhìn y nữa chứ . Thiên a ~ Vương Nguyên con cảm thấy hạnh phúc chết mất . Hít vài hơi để lấy lại khí oxi , y định lại tinh thần , Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn y . A ~ Lại đỏ mặt nữa rồi !

Lưu Chí Hoành - Thị vệ kiêm người bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của Vương Nguyên đứng bên cạnh thấy Công tước Vương Tuấn Khải nói như vậy định rút gươm ra nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại . Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ liền cụp mắt lại , cậu hiểu ý của Thiên Tỉ , ý Thiên Tỉ muốn nói là không được manh động nếu không sẽ xảy ra biến lớn . Lưu Chí Hoành đút thanh gươm vào bao , nhìn Công tước Vương Tuấn Khải mà nói :

- Vương tử là huyết thống của hoàng tộc , tất nhiên sẽ trở thành người thừa kế .

- Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi đây - Qúy tộc Z lên tiếng - Vương tử sẽ trở thành một quốc vương bất lực .

- Hơn nữa cũng chưa tìm được dấu ấn của quốc vương mà - Lại một quý tộc khác lên tiếng .

- Quốc vương mà không có dấu ấn ... Làm sao lại được gọi là một vị vua . - Thêm một quý tộc khác xen vào .

Vương Tuấn Khải cười khẩy , cầm chiếc ly trong tay đưa lên nhấp một ngụm rượu .

- Huyến thống không thể quyết định vương vị đâu .

Nói rồi , hắn đặt chiếc ly lên bàn , đứng dậy đi ra ngoài , các quý tộc cũng lần lượt đi theo hắn để lại trong phòng chỉ còn vương tử và các thị vệ .

*

Ngoài hoa viên , Vương tử cùng với các thị vệ dạo bước quanh bên hồ Sierra . Giờ đã là buổi chiều , cũng không nắng nóng như hồi trưa nên Vương Nguyên bớt đau đầu hơn nhiều , y thư thái đi dạo quanh hồ vừa thả đồ ăn cho cá vừa nói :

- Đã tìm được dấu ấn chưa ?

Lưu Chí Hoành bước tới cúi đầu .

- Thật sự xin lỗi , chúng thần đã tận sức rồi .

- ...

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại , tay y siết chặt chiếc vòng nạm vàng trên cổ . Đầu y lúc này đau như búa bổ - bệnh tình của y lại tái phát rồi , La Đình Tín thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy Vương Nguyên . Ánh mắt của y lúc này như tuyệt vọng . Ngai vàng ... sẽ không giữ được ư ?

- Vương tử yên tâm , chúng thần sẽ dùng toàn lực tìm ra dấu ấn - Lưu Nhất Lân nói .

- Ta tin tưởng các ngươi .

- Mau ! Đưa vương tử hồi cung nghỉ ngơi . - Dịch Dương Thiên Tỉ bảo La Đình Tín và Lưu Nhất Lân đưa Vương Nguyên hồi cung . Ba người họ đi rồi , trong công viên hiện tại chỉ còn hai người là anh và Lưu Chí Hoành . Lưu Chí Hoành ôm Dịch Dương Thiên Tỉ , dụi đầu vào lòng Thiên Tỉ mà khóc , thấy đứa nhỏ nhà mình như vậy , Thiên Tỉ không an phận mà ôm cậu chặt hơn , giọng nói ấm áp của anh cất lên :

- Không sao đâu , chúng ta sẽ tìm thấy nó , sẽ nhanh thôi mà bảo bối .

- Lão công , em sợ ... sợ sẽ có ngày chúng ta phải xa cách nhau .

Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu tiểu tử Nhị Hoành , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu để trấn an tinh thần . Cả đời này anh sẽ không buông tay cậu , vĩnh viễn không .

------------- End chap 1 ------------

Mông phanh xì aka author : Phút cuối thì lại cho hai cháu Thiên Hoành lên tung chảo quá các cô ợ :v Có cặp ngược thì phải có cặp ngọt cứ :3 Moa moa ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro