Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà, biệt thự thì lại có tiếng cãi vã giữa nam và nữ, và một đứa trẻ trốn tránh ngay ở một góc nhìn và nghe được những lời thô tục và đau đớn :
"Anh sao thế? Nói yêu em cả đời chăm sóc cho em mà nỡ lòng nào anh không chia sẻ cho em biết!"
"Vì anh lỡ giao hợp đồng cho họ, giờ con nó phải là vị hôn phu khế ước ở công ty đó, nhưng đó cũng tốt cho con mà em"
"Anh chỉ nghĩ vậy, nhưng con mình còn quá nhỏ, đã có khế ước với người ta, anh thử hỏi xem, sao có thể nói chuyện với con đây!"
"Anh..."
"Trời ơi!"bà ngồi xuống bất lực.
Bà đã tuôn ra những giọt nước mắt trên khoé mi.

Sống mũi cậu bé ấy có vẻ hơi cay, nhưng cậu bé đó, từ bấy giờ, trở về sau không còn ngay thơ hồn nhiên nữa mà còn trầm cảm, nóng tính hơn nữa, làm gia đình cậu hơi sốc với tình trạng lúc này.

Vào một ngày, bà Vương gặp con trai ở trong phòng mình. Bà bước vào cười mỉm với cậu con trai của mình :
"Con trai à! Con sao không nhìn mẹ?"
Con trai bà đáp lại:
"Mẹ? Nếu là mẹ, tại sao không nói cho con biết về hợp đồng đó. Mẹ nghĩ con là ai? Con trai mẹ, thì sao lúc đó mẹ không nói với con?!!"
"Mẹ..."
"Tại sao con phải cưới người mà con không yêu bằng cả trái tim chứ?"
"Mẹ...nhưng sao con...biết?"
"Hả..mẹ nói vì sao con biết đấy à...haha, vì lúc đó con ngay sau lưng ba mẹ, nhìn thấy cảnh tượng hai người cãi vã với nhau."

Bà Vương không thể nói gì được nữa, chỉ có thể kêu tên con mình thiết tha:
"Nguyên Nguyên, con nghe đây.."
"Con không muốn nghe gì hết!!!!" cậu hất tay mẹ mình ra, có lẽ sức hất này khá mạnh.

Cậu chạy ra khỏi nhà, chạy trên chiếc xe hơi, bảo tài xế:
"Đưa tôi một nơi thật xa nơi này!!"
"Nhưng...!!"
"Không nhưng nhị gì nữa hết!!Mau, không thì tôi đuổi ông đấy!!"
"...''

Chiếc xe đó càng ngày càng xa ngôi nhà đó.

Lúc đó, cậu chỉ mới 15 tuổi....

---------------------(-(-(-(-(-(-(-(

End chương 1....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro