Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học K là đại học nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Các sinh viên từ đây mà thành đại minh tinh cũng không ít. Với tên tuổi như vậy người ta sẽ nghĩ đến ngay một ông trùm đứng đầu nghiêm khắc nhưng ở đây lại là một nghịch lý.
Vương Tuấn Khải - 29 tuổi, ông chồng quốc dân được vạn người mê thích. Với gia thế hùng hậu vững chắc Vương Tuấn Khải một tay che chả giới showbiz.

" Cậu bớt nói nhảm đi " Vương Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, đôi lông mày khẽ nhíu lại khó chịu.

" Cậu thực không biết chúng ta đang đứng trên đất của ai sao ? Tùy tiện chọc giận hắn cậu xong đời " Lưu Chí Hoành lo lắng vò đầu bứt tóc..

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra một cái. Cậu - Vương Nguyên, năm nay mới 22 tuổi là sinh viên năm 3 của đại học K và cũng là bảo bối nhà Vương Tuấn Khải. Không khoa trương nếu nói chỉ có Vương Nguyên mới có thể sáng vai với Vương Tuấn Khải. Cậu không giàu, hơn nữa lại là cô nhi, ba mẹ do tai nạn qua đời chỉ mình cậu tự mình mà sống từ năm 16 tuổi đến lúc gặp Vương Tuấn Khải.

3 năm trước..
Vương Nguyên 19 tuổi đang cố gắng thi đỗ đại học K bỗng dưng lại không hao tâm được tuyển thẳng. Trong lúc tinh thần phấn chấn liền gọi cho anh người yêu mới quen 3 tháng trên mạng weibo.

" Tuấn Tuấn báo cho anh tin vui .. "

" Em đỗ đại học K " Vương Tuấn khải nhếch khóe môi nói với cậu. Giọng nói ôn nhu mang chút sủng nịnh.

" Làm sao anh lại biết ? " Vương Nguyên xị mặt. Còn đang muốn cho anh bất ngờ lại bị cho tiêu tan.

" Nguyên Nguyên anh dẫn em đi ăn "

" Đi ăn ? Lương của anh chẳng phát cuối tháng mới lấy sao ? "

" Anh ứng trước "

--

Và sau đó... Không có sau đó.
Cậu vào đại học K được 1s liền vỡ mộng. Anh người yêu yêu nghèo khổ với đồng lương ít ỏi của cậu từ khi nào lại là Hiệu Trưởng đại học K ???

Về sau cũng là rất giận, nhưng vì yêu nên nói bỏ cũng không dễ dàng nhưng cậu nhất định không cho công khai mối quan hệ này.

___ quay lại thực tại

Giờ trưa tất cả sinh viên đều là đến nhà ăn, Vương Nguyên lấy cớ đau bụng ở lại lớp chợp mắt. Chả là hôm qua cậu chơi game rớt hạng liền cả đêm thức gỡ hòa. Bây giờ lông mi không nghe lời kéo xuống nặng nề.

" Bảo bối ! "

Vương Nguyên vụt dậy, không cần nhìn cũng đoán được là ai.

" Anh làm gì đến đây mọi người sẽ phát hiện " Vương Nguyên mồm nói nhưng cả người đã ngả về phía Vương Tuấn Khải đôi mắt lại lần nữa khép xuống.

" Ngoan dậy ăn chút gì, tiết sau anh cho em nghỉ " Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc cậu.

" Không đủ sức em mở mắt không nổi "

Anh cúi đầu đặt lên cậu nụ hôn sâu. Lại lưu manh tìm kiếm lưỡi nhỏ trong khoang miệng cậu nhẹ nhàng trêu đùa. Bàn tay không an phận mò khắp cơ thể cậu

" Có hiệu trưởng như anh sao ? "
Vương Nguyên đẩy anh ra đứng dậy cài lại cúc áo.

" anh muốn em, nhớ em chết được "
Và bắt đầu là màn đuổi bắt, sau đó là màn vật lộn trên ghế...

" Vương Nguyên ... Cậu làm gì vậy ? " Lưu Chí hoành tròn mắt nhìn Vương Nguyên đang đè lên ai đó.

Cậu giật mình đứng phắt dậy lắp bắt trả lời.

" à ... Là... Tên này lấy trộm tập vở của tớ.. Lại không muốn trả nên... "
" Á.. THẦY VƯƠNG " lưu Chí Hoành nhìn người kia từ từ bò dậy hốt hoảng kéo lấy Vương Nguyên.

" Thầy Vương, Vương Nguyên Cậu ấy không biết thầy mong thầy tha lỗi " Lưu Chí Hoành Vội vàng giải thích, thấy Vương Nguyên Còn ngơ ngẩn liển đẩy cậu. Vương Nguyên hoàng hồn ngoan ngoãn chào hỏi.

" Thầy Vương, xin lỗi"

Vương Tuấn khải trở lại bản mặt tảng băng trôi. Khẽ liếc nhẹ không nói câu nào trực tiếp bỏ đi.

_________________\

Vương Nguyên tập trung đánh bóng rổ đến mồ hôi đổ ướt áo. Lưu Chí Hoành cứ vậy lải nhải bên tai chuyện hồi trưa . Vương Nguyên Phiền đến phát hỏa. Cậu thật muốn hét lên cái tên Vương Tuấn Khải kia với cậu là hư vô. Cái gì mà lạnh lùng soái ca, tối nào cũng mặc tạp dề màu hường cậu mua để nấu ăn. Còn cái gì mà người đàn ông nói không với tình yêu, tình dục đêm nào cũng mát xa cho cậu đến khuya, còn ăn đậu hủ của cậu. Còn nói anh hắc ám, cậu còn bứt tóc, cắn anh đến kêu trời van đất. Vương Nguyên nhận lấy trai nước từ chí Hoành từ từ uống cạn rồi mới mở miệng.

" thầy Vương sẽ không đuổi học tớ. Cậu bớt nói nhảm đj "

--
Biệt thự KR

" Lão công, " Vương Nguyên vừa về đã hô lớn

" Mau tắm đi rồi xuống ăn" Vương Tuấn Khải dù mặc tạp dề màu hường vẫn rất soái nha!

" Thầy Vương, mong thầy bỏ qua cho em " Vương Nguyên lại nổi hứng làm nũng.

" Bảo bối chỉ cần em cho anh " goằm" anh sẽ tha cho em, " Vương Tuấn Khải vừa nhe nanh liền bị Vương Nguyên cắn đến thâm cổ

" Anh từ khi nào dê như vậy ? " Vương Nguyên ôm lấy cổ anh xoa xoa vết cắn.

" ngày mai anh cho cả thế giới biết em tính ám sát lão công" Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu liếm láp cổ nhỏ.

" Mau buông em ra, em đói sắp chết rồi " Vương Nguyên nhanh chóng thoát khỏi Vương Tuấn khải. Một cước vào thẳng phòng tắm...
.... End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro