Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 4 năm có thể khiến suy nghĩ của con người thay đổi. Trong 4 năm đó Vương Tuấn Khải cũng không có về Trùng Khánh thăm Vương Nguyên, mỗi ngày chỉ gọi điện nói với nhau vài câu đơn giản.

Năm thứ nhất, Vương Nguyên nhớ Vương Tuấn Khải.

Năm thứ hai, Vương Nguyên muốn gặp Vương Tuấn Khải, da diết muốn gặp.

Năm thứ ba, suy nghĩ của Vương Nguyên thay đổi, cậu muốn sang Anh Quốc thăm anh.

Năm thứ tư, Vương Nguyên đang đứng tại Luân Đôn_Anh Quốc.

Không biết tại vì sao, Anh Quốc đang mưa, chuyến bay của Vương Nguyên vừa hạ cánh trời liền hửng nắng. Cậu lấy hành lý của mình, chỉ có một chiếc vali đơn giản. Đón taxi và ngồi ở đó chờ đến nơi, cậu thầm đánh giá xung quanh, đúng thật vô cùng tấp nập. Thời tiết có phần hơi lạnh nên Vương Nguyên phải khoát thêm áo.

Đến nơi, cậu bước xuống. Cậu hỏi được nơi ở của Vương Tuấn Khải từ chỗ Thiên Tỉ, cậu tới đây cũng là cho anh sự bất ngờ. Ở đây có một bờ sông, Vương Tuấn Khải đang đứng ở đây, đương nhiên không phải trùng hợp. Chính cậu đã gọi điện nhờ Thiên Tỉ sắp xếp một chút.

Đằng xa thấy bóng hình của một nam nhân, hiện tại chính là giảng viên của một trường Đại Học. Anh dạy họ tiếng Trung Quốc

-"Vương Tuấn Khải" cậu khẽ gọi, anh quay lại

-"Vương Nguyên?" trong giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thời gian 4 năm làm Vương Nguyên thay đổi khá nhiều, cao hơn rồi, chững chạc hơn rồi. Gương mặt vô cảm hằng ngày khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải lại nở nụ cười tươi rói.

-"Anh tên Vương Tuấn Khải phải không? Trùng hợp lắm anh hai của em cũng tên Vương Tuấn Khải. Anh của em cũng đi du học ở Anh, 4 năm rồi. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy" nghe giọng cũng biết Vương Nguyên đang trêu anh đây mà.

-"Vậy anh hai à, bây giờ chúng ta coa thể giống những người khác. Cùng em kết hôn có được không?" Vương Nguyên không biết lấy bao nhiêu dũng khí để nói câu nói đó

-"Xin lỗi, Vương Nguyên chúng ta không phải người khác" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng, gương mặt có phần lạnh lùng

-"Vậy à? Xin lỗi" Vương Nguyên cụp mắt xuống

-"Chỉ là việc kết hôn cùng em không phải tệ nha" anh không đùa ác nữa, ôm cậu vào lòng. Người anh yêu thương, người mà anh nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

Nước mắt Vương Nguyên chảy xuống, giây phút này cậu đã đợi 4 năm rồi.

-"Vương Nguyên, ở Luân Đôn đang mưa em vừa đến trời lại liền hửng nắng. Cũng như anh, trong lòng có sóng lớn cỡ nào chỉ cần thấy em liền yên tĩnh trở lại. Luân Đôn chào đón em, ngôi nhà của anh cũng chờ em về làm chủ" đó là những gì Vương Tuấn Khải nói bên tai cậu.

Cũng không biết bàn bạc thế nào, chỉ biết được rằng sau đó 3 tháng ở một lễ đường tổ chức một lễ cưới nam nam. Trên tấm thiệp cưới đề tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Trong lễ đường cả hai cùng nói

"Vâng! Con đồng ý!"

Kể từ ngày đó họ vẫn luôn hạnh phúc, kể từ ngày đó họ vẫn tay nắm tay không xa rời.

Kể từ đó trên con đường đông đúc có người cùng nắm tay, trên ban công gió thổi có người để ôm lấy, khi về nhà vẫn luôn có một người chờ đợi. Cuộc sống như thế có gì không vừa lòng nữa cơ chứ.

Một buổi tối ghai người ngồi nói chuyện với nhau, Vương Nguyên đang ngồi tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải nói

-"Em cho anh dùng thời gian cả đời còn lại bên cạnh em, yêu thương em. Bù lại những ngày tháng trước đó đã làm em khổ sở" nói rồi còn hôn mạnh lên má của Vương Tuấn Khải một cái.

Đúng vậy, đi được đến ngày hôm nay, với họ đều không dẽ dàng gì. Bị hãm hại, bị phản đối, bị khinh thường vẫn bất chấp bên nhau. Kiên trì như thế đổi lấy một hạnh phúc mãi mãi.

Hoàn

______________💙💚_______________

Truyện đến đây là hết, bộ này sẽ không có phiên ngoại đâu😂 bởi vì nội dung đến đây thật không biết phải viết gì nữa😂😂😂

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, cũng cảm ơn những lời bình luận góp ý của mọi người. Cảm ơn nhiều lắm😘

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro