chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 hôm Vương Nguyên tới gặp 1 bà thầy bói vừa tới trước mặt Vương Nguyên thì bà ta nói :
- tôi nhìn thấy cậu không phải người của thời đại này !
- Dung ma ma mấy hôm nay tôi có cảm giác như mình đang..... tan biến .
- đúng vậy vì thế giới này không thuộc về cậu nên một thời gian sau cậu sẽ phải tan biến khỏi thế giới này.
- vậy tôi muốn ở bên cạnh Tiểu Khải khi còn có thể .
Vừa về nhà khuôn mặt Vương Nguyên tươi tỉnh nhìn Vương Tuấn Khải và nói:
- Tiểu Khải là hôm nay chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn đi và cả tắm biển, leo núi được không ?
- được rồi!
- em đi lấy hành lý.
Nhiều ngày qua Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đi khắp nơi để chơi đùa. Nhưng Vương Nguyên cảm thấy cơ thể bỗng yếu dần đi và gần như sắp tan biến. Khi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà khi đang nằm coi vi tính thì Vương Nguyên cảm thấy cơ thể như muốn.... chết đi. Cậu nhận ra ngay bảo Vương Tuấn Khải đưa mình ra khỏi nhà khi đi được tới công viên thì vừa xoay lưng đi Tiểu Khải đã không còn nhìn thấy Vương Nguyên đâu nữa cậu chỉ nhận được một mảnh giấy trên mảnh giấy ghi rằng :
- xin lỗi Tiểu Khải vì đã không nói cho anh biết trước gần em sắp tan biến . Em chỉ mong rằng anh có thể sống thật vui vẻ và đừng nhớ tới em . Vĩnh biệt anh ký tên Vương Nguyên Nhi.
Vừa đọc xong lá thư Vương Tuấn Khải lái xe thẳng về nhà lục tung cả thành phố nhưng vẫn không nhìn thấy Vương Nguyên đâu . Cậu chấp nhận sự thật rằng nguyên nhi của cậu đã tan biến. Khi đang dừng xe ở đỉnh núi câu cảm thấy rất có lỗi và chỉ muốn nói với Nguyên Nhi rằng :
- anh xin lỗi Vương Nguyên. Xin lỗi vì ngày hôm đó đã không để em đi xin lỗi vì ngày hôm đó đã níu em ở lại và cũng xin lỗi vì ngày hôm đó anh đã làm cho em đến mãi mãi anh xin lỗi.
Cậu vừa định quay đầu xe đi bỗng chiếc xe mất lái và đâm đầu xuống chân núi đột nhiên trước mặt Tuấn Khải là một ánh sáng xanh người và xe đều biến mất sau khi chạm vào ánh sáng đó........
Hết phần 1
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro