Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nhìn cái gì ? "

Đứa nhóc mười tuổi ngây ngốc nhìn thiếu niên nửa người nửa hồ ly trước mặt, hai tay run run đặt trên ngực, không nói được lời nào. Thiếu niên kia nhíu mày, đuôi cáo trắng tuyết nhẹ nhàng đong đưa, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :

" Ta hỏi, ngươi nhìn cái gì a ? "

Đứa nhóc vẫn ngốc lăng nhìn chằm chằm vào người ta, tuyệt nhiên không dám hé miệng. Nó là môt đứa trẻ khôi ngô, nhưng ăn mặc rách rưới, lại trông có vẻ tội nghiệp, chắc cũng không thể làm được trò trống gì. Thiếu niên thấy vậy cũng không buồn hỏi nữa, ngoạm một miếng gà quay, mắt liếc sang ai đó gầm gừ :

" Có tin ta cắn chết ngươi không ? "

Ngốc Khải hoảng sợ lắc lắc đầu, lùi lùi vài bước. Đột nhiên bụng phát ra tiếng kêu òng ọc.

" Muốn ăn ? "

" Ân... "

Đứa nhỏ cắn cắn ngón tay, hai mắt tròn xoe nhìn Bạch Hồ Ly chớp chớp mấy cái. Thiếu niên này tướng mạo vô cùng huyễn hoặc, hấp dẫn, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn cùng lông mi dài như mĩ nhân.Đôi môi đỏ mọng của Bạch Hồ Ly ấy khiến người ta như rơi vào ma trảo sắc đẹp của y không thoát ra được. 

Thiếu niên mặc một bộ y phục trắng huyền bí, chín cái đuôi cáo đong đưa qua lại, đẹp tựa tranh vẽ. Nhưng cách mà y cắn xé con gà đang cầm trên tay, quả thật khiến người ta có chút kinh sợ.

Y nhìn đứa nhỏ kia có vẻ đã đói bụng, liền xé cho nó một cái đùi gà, rồi lau lau khóe miệng đầy mỡ :

" Ăn đi, coi như hôm nay ngươi tốt số. "

Đứa nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy đùi gà thơm, cắn một miếng.

" Nhà ngươi tên gì, nhà ở đâu ? Có phụ mẫu hay không ? "_ Vương Nguyên ngỡ đứa nhóc này bị lạc đường, liền 

" Ân, ta tên Vương Tuấn Khải, năm nay mười tuổi, nhà ở thôn Mão. Phụ mẫu ta... đều là nông dân nghèo. " _ Vương Tuấn Khải ngập ngừng tới nửa ngày, cuối cùng mới nói tới miệng _ " Vậy, vậy còn ngươi ? "

" Ta ? "

Hồ ly bật cười khanh khách, liếm liếm khóe miệng dính mỡ một cái :

" Ta là Bạch Hồ Ly Vương Nguyên, sinh sống ở đây, chuyên ăn thịt trẻ con như ngươi ! "

Vương Tuấn Khải giật mình suýt làm rơi cả đùi gà, hai mắt mở to kinh hô một tiếng : "Thật ?! "

" Hahaha... trêu ngươi chút thôi~ "_ Vương Nguyên ngoạm miếng thịt gà, phất tay áo _ " Ta vốn dĩ là một con hồ ly tinh, mười năm mới xuất hiện một lần ở hồ Nguyệt Võng này a. "

" Ồ... "

Vương Nguyên gật đầu xác nhận, đuôi cáo khẽ đong đưa, khóe miệng xếch lên :

" Ta đã hai trăm tuổi rồi. "

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn y. Thì ra Vương Nguyên đã sống lâu như vậy rồi.

Đây là lần đầu tiên nó gặp được một hồ ly tinh bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn được y chia sẻ đồ ăn. Có lẽ y là một hồ ly tốt.

Vương Nguyên từ bao giờ đã ngoạm hết cả con gà, vươn vai một cái rồi thu mình lại, nằm trên tảng đá to, gối đầu lên đùi tiểu ngốc Khải, nhắm mắt nói :

" Khải Khải. "

" A ? "

" Ngươi có nghĩ ta đáng sợ không ? "

Tiểu Khải cong cong hai mắt, suy nghĩ một hồi. Sau cùng nở nụ cười tươi rói, răng khểnh lộ ra rất đáng yêu : 

" Tuyệt đối không. Người đáng sợ sẽ không cho Tiểu Khải ăn gà quay, cũng không nói chuyện với Tiểu Khải như ngươi. "

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt non nớt ấy thật chăm chú, rồi vô thức mỉm cười :

" Thật sao. Đã mấy trăm năm rồi chưa có ai nói ta như vậy. "

" Ưm... "

" Ta cô đơn lắm, Tiểu Khải, không ai yêu ta hết... "

" Có ta mà. "

Y nhắm mắt lại, dụi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải, ngón tay thon dài đưa lên sờ sờ cái cằm của nó, rồi đến bờ môi cong cong, chiếc mũi thẳng... rồi đến đôi mắt. Y cứ thế mân mê vuốt ve khuôn mặt nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

---------------------------------------------

Lại một lần nữa, hắn đi lạc vào rừng Ủy Mân.

Lại một lần nữa, sau mười năm, hắn tình cờ tìm đến được hồ Nguyệt Võng.

Ký ức không tên bất chợt ùa về.

Mười năm trước khi hắn còn là một đứa trẻ, hắn đã tình cờ gặp được một hồ ly tinh. "Nàng" hồ ly tinh này được đồn đại là một đại mĩ nữ, thế nào khi gặp lại là một mĩ nam bằng xương bằng thịt !

Sau khi được y gối đầu lên đùi mà ngủ, bản thân hắn cũng ngủ thiếp đi mất.

Đến khi tỉnh dậy, y đã biến mất từ khi nào rồi, cho dù hắn đã thực sự cố gắng tìm kiếm tung tích về y nhưng không được.

Sau đó, hắn chuyển nhà, lên thành đô học hành tử tế, trở thành một người thành đạt, lắm tiền nhiều của. Và đã quên hẳn chuyện năm xưa.

" Vương Tuấn Khải. "

Hắn nhíu đôi mày ngài nhìn thiếu niên đang đứng trên cành cây hoa anh đào, nở một nụ cười đẹp tựa ánh nắng đáp trả :

" Vương Nguyên, ngươi không hề thay đổi. "

Môi y thoáng vẽ qua một nụ cười đầy ẩn ý.

Vương Nguyên nhảy từ trên cây xuống, vòng tay qua cổ nam nhân nào đó, thì thầm : 

" Ta đói bụng quá, thật đúng lúc. "

" Haha, ngươi không ăn thịt ta được đâu. "_ Vương Tuấn Khải cười như trêu chọc. Vương Nguyên bĩu môi, đuôi cáo mềm mại đong đưa :

" Sao lại không chứ ? "

" Bởi vì... hôm nay ta có mang gà quay theo đó ! "_ Vương Tuấn Khải phì cười trước vẻ mặt khinh thường của tiểu hồ ly, lấy ra một con gà quay từ trong túi.

" Thật ?! "_ Y ngửa cổ lên trời cười đắc ý _ " Coi như ngươi thông minh, lại đây. "

Hắn và tiểu hồ ly ngồi trên tảng đá năm xưa, cùng nhau ăn thịt gà. Tuy nhiên lần này, Vương Tuấn Khải không ăn, chỉ cười cười ngắm nhìn ai đó ăn mà thôi. Vương Nguyên thấy lạ bèn ngẩng đầu lên :

" Sao thế ? "

" Phì... Trông ngươi xinh đẹp như vậy, mà tướng ăn thật khó coi a ! "

" Hứ, ta ăn thế nào là quyền của ta. Ngươi mới khó coi, cả nhà ngươi đều khó coi ! "_ Bạch hồ ly bị người ta trêu chọc liền tức giận không ăn nữa, bỏ miếng đùi gà xuống. Vương Tuấn Khải bỗng bật cười ha hả.

" Ngươi còn dám cười ! Ta cắn chết... ! "

" Ây được rồi được rồi, ta sai, ta sai, tướng ăn của ngươi dễ nhìn nhất. "

Vương Tuấn Khải đưa tay lên, ôn nhu lau lau cái miệng nhỏ xinh dính đầy mỡ gà. Vương Nguyên ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhe răng ra tiếp tục ăn no nê. Con người này cũng thật ngang bướng đi~

" Ngươi nói xem, mười năm qua ngươi đã đi đâu ? "_ Vương Tuấn Khải nhìn y chăm chú. Đuôi cáo trắng tuyết bỗng chùng xuống.

" Ta... chuyện đó, không nhắc lại nữa được không ? "_ Y khó khăn đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ngập ngừng thú nhận _ " Thực ra... ta trốn từ một ngôi đền cổ trên Thiên Giới xuống đây chơi, nên... "

" Ồ... "

" Ồ cái đầu ngươi ! Đừng có nhìn mông ta chằm chằm nữa >////< "

 Vương Nguyên quát lên một tiếng, vành tai bất giác hồng hồng. Nam nhân nào đó hồn nhiên nhìn sang miếng thịt gà, tiếp tục tra hỏi :

" Vậy, mấy năm qua ngươi có nhớ mong ta không ? "

" Không có a. "_ Y rất hồn nhiên nói ra một câu, đáy mắt trong trẻo không chút dối trá. Vương Tuấn Khải khựng lại vài giây.

Chứng tỏ y thực sự không nhớ thương gì đến hắn ?! Không có một chút gì luôn ?!!

Thật đau lòng !

Lúc này Vương Nguyên đã ăn xong, nhảy xuống khỏi tảng đá, mắt hoa đào trong veo nhìn hắn đăm chiêu.

" Tiểu Khải, ngươi thay đổi rồi. Ngươi... đang già đi. "

" Là lớn lên ! "_ Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười sửa lại. Cái gì mà già đi chứ ~ Hắn mới hai mươi tuổi thôi mà.

Vương Nguyên đưa tay lên, vuốt dọc theo khuôn mặt hắn, đôi mắt cong cong mơ màng.

" Ta... có một điều muốn thực hiện... "

" Là gì ? "

" Ta muốn... "

----------------------------TBC-------------------------------

Trôi : Vote & comments nhé <3 <3 <3 Nớp nớp :"3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro