Shot 2.2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên theo hắn đi một vòng Hoa Vân Thành, cùng nhau ngắm cảnh. Vương Nguyên tỏ ra vô cùng thích thú, cười rất vui vẻ. Bọn họ cùng nhau tới một lễ hội, bị người ta lôi kéo vào nhảy múa cùng.

" Hahaha~ Tiểu Nguyên, lại đây ! "

" Ta, ta... "

" Không biết nhảy ? "_ Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, mắt anh đào nhìn thẳng vào mắt y không chớp.

" A... Ai bảo lão tử không biết nhảy... !" 

Vương Nguyên bị chọc, hùng hổ đứng ra thể hiện. Từng cử động điêu luyện mềm mại khiến cả lễ hội như lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc du dương. Đôi chân thon dài uyển chuyển múa theo tiếng nhạc. Mọi người xung quanh ồ lên, xì xào bàn tán. Chiếc eo mềm dẻo khẽ uốn, đong đưa qua lại, ánh mắt vừa câu nhân vừa đắc ý nhìn hắn. Bỗng một mảnh vải che lấp tầm nhìn của y.

" Ô... Tuấn Khải, ngươi,... "

 Vương Tuấn Khải đứng chết lặng ở đó một hồi, rồi như bừng tỉnh lại, đột nhiên tiến tới bịt mắt y, ôm y vào lòng thì thầm.

" Ngươi không nên nhảy múa ở đây, ta dẫn ngươi đi nơi khác. "

" Ô, ngươi dẫn ta đi đâu ? "_ Bị bịt chặt hai mắt, tiểu hồ ly có chút ngập ngừng, mò mẫm nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. 

Bỗng y giật mình.

Nhận ra, mình đang nắm lấy tay hắn !

Vương Nguyên cắn cắn môi, nhu thuận để hắn dẫn đi, hai má phiếm hồng. Tay hắn thật ấm, tuy rằng có hơi thô, nhưng hảo hảo ấm áp nha. Phía trước chỉ là một màu đen xám xịt, khiến y hơi sợ hãi mà nắm chặt tay hắn.

" Đến rồi. "

Vừa cởi bỏ bịt mắt, Vương Nguyên khẽ khàng mở hé một chút, chớp chớp vài cái rồi mở to mắt tròn xoe ngạc nhiên, không nhịn được cảm kích.

" Oaaa~ rộng quá ! Thật đẹp~ "

Có thể cảm nhận được mùi hoa cỏ xông vào cánh mũi, không sai, đây chính là một thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn. Cỏ xanh như trải rộng đến tận chân trời. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không khí trong lành vô cùng. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vẻ mặt rất thoải mái.

Y ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt, nhắm mắt lại nói :

" Cảm ơn ngươi vì đã cho ta đi thăm Hoa Vân Thành, còn dẫn ta đến một nơi đẹp như thế này. "

Vương Tuấn Khải cười cười. Thực ra hắn đưa y đến đây, một phần là bởi vì ăn dấm chua lúc y nhảy múa mà thôi. 

Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ ôn nhu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay y.

" Vương Nguyên này. "

" Hửm ? "

Vừa quay đầu ra, tiểu bạch hồ đã thấy khuôn mặt người kia phóng đại, trên môi một trận ấm áp. Đến khi nhận ra đang có chuyện gì, Vương Nguyên mở to hai mắt, đồng tử giãn ra tỏ vẻ rất bất ngờ. Y nhắm chặt mắt lại, tay khươ loạn trong không khí.

[Chát !!!]

" Ai nha ! " _ Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, trong lòng khóc hận.

" Ô, ta xin lỗi, đánh trúng ngươi sao ? "_ Y cuống quýt đỡ con người kia dậy.

" Còn phải nói a... ây gù, đau chết ta rồi... "

" Ưm... ta xin lỗi mà~ Cũng tại ngươi khi dễ ta trước... "_ Nhắc đến đây, Vương Nguyên có chút tức giận, hai má hồng lên, chỉ mặt hắn nói lớn _ " Còn ngươi ! Tại sao lại tùy tiện hôn ta ?! "

" Ta yêu ngươi, nên thích hôn ngươi. "

" A... ? Nhưng mà ta không thích... à không phải... là không cho phép... " _ Hồ ly Vương Nguyên ngơ ngác đến đáng thương, bộ mặt ngốc nghếch không khác gì chú thỏ con bị người ta lừa bắt. Thật đúng là không xứng làm hồ ly a~

" Chẳng lẽ ngươi không yêu ta ư ? "

" Ta... "

Khẽ cúi mặt xuống, thiếu niên lúc này hiện nguyên hình đuôi và tai hồ ly, đong đưa đuôi cáo phân trần.

" Ta có... Nhưng mà... ngươi yêu ta từ bao giờ thế ? "

" Hồ ly ngốc, ngươi không biết ư ? "

Vương Nguyên bị hắn trêu ngốc, tức giận xù lông :

" Ta mới không ngốc, ngươi nói bậy... ! "

" Được được, ta nói bậy. Đừng cáu mà =v= "

" Hừ. "

" Ta, từ lúc bắt gặp ngươi tắm ở hồ đã đem lòng yêu ngươi, yêu cả cái mông nhỏ của ngươi rồi nga~ "

Từng lời của Vương Tuấn Khải như vạn tiễn xuyên tâm Vương Nguyên. Y đỏ mặt kinh hô một tiếng :

" Ngươi... Ngươi thấy bao giờ ?! "

" Lúc ta mười tuổi đó~ "_ Hắn điềm nhiên ôm lấy y từ phía sau, tựa cằm lên vai y như đứa trẻ con làm nũng _ " Người ta còn bé mà~~~ <3 "

Vương Nguyên xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi ! >/////<

Đại sắc lang, ngươi không đáng mặt nam nhi, ngươi dám rình trộm ta tắm, dám nhìn trộm mông ta, rồi còn tỏ vẻ đáng thương lấy lòng ta !

Vương Tuấn Khải đồ vô sỉ, đồ sắc lang, đồ... con bò !!!

" Nga, ngươi cũng yêu ta rồi, hay là... chúng ta làm gì đó đi~ "

" Làm gì ? "

Vương Nguyên hồ ly ngước mắt lên nhìn hắn. Tiểu Khải cười tà tà, tay mò mẫm vào trong lớp áo mỏng manh của y, vuốt ve làn da trắng tuyết. 

" A~ ngươi... " _ Vương Nguyên khẽ cắn môi, tay vô lực đặt lên tay hắn muốn ngăn cản mà không thành.

" Ta biết, rất thoải mái đúng không ? "

" Thoải mái cái... em rể ngươi... ưm~ hỗn đản... "

Vương Tuấn Khải cởi bỏ lớp y phục vướng víu, đè y xuống dưới thân...

-----------------------------Đã bị cắt H (vì con tác giả quá lười)----------------------------

" Vương Nguyên ! "

" Cái gì ? "_ Con cáo nào đó mặc y phục đỏ chói mắt, dáng dấp có vẻ lúng túng không quen, xoay xoay vài vòng muốn cởi bộ y phục vướng víu này ra.

" Ở hạ giới, yêu nhau rồi sẽ tiến hành hôn lễ ! "

" Ừ, ta biết. "

" Hôn lễ xong sẽ tiến hành động phòng. "_ Vương Tuấn Khải cười rất tươi, mặt vô sỉ nhào tới.

" Ừ... mà khoan... CÁI GÌ ?!!! "

" Chúng ta làm thử đi >3< " [lon ton bế vợ vào]

" Con mẹ nó, không phải vừa nãy đã làm rồi sao ?! A~ ưm... không nên... "

______________________End______________________

Thật sự end rồi ~~~~~

Mấy thím thấy tui trả thù có thâm hong nè =))))

Áhihi~

#Tuilàcungbọcạpmà :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro