Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Nguyên, học sinh lớp mười hai. Hiện tại đang ở ngưỡng tuổi sắp Đại Học, tuổi mười bảy, một cái tuổi rất đẹp. Nhưng thay vì tận hưởng nó như những người khác, tôi lại đặt việc học lên hàng đầu, không chỉ có năm nay thôi mà mấy năm trước cũng vậy. Bằng chứng chính là, ngoài việc ngồi ù lì học bài và học bài ra, để đỡ nhức mắt, tôi tìm những phong cảnh xung quanh khu vực mình ở để vẽ tranh hay hát vu vơ vài câu cho thoải mái rồi tiếp tục công việc học tập. Kì thực nếu nói học nhiều như vậy do ba mẹ ép buộc thì không phải, họ chỉ muốn con mình có nền kiến thức đủ dùng để thi Đại học, không cần quá giỏi giang. Nhưng tôi cứ một mực năn nỉ cho học thật nhiều thật nhiều, như thế mới đủ an toàn để vào những ngôi trường danh giá, họ cũng đành hết cách.

Kết quả cho sự nỗ lực ấy của tôi : mười một năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối và vẫn còn " Ế", "Ế" đến nỗi bạn bè chủ động tỏ tình cũng bị sự hiếu học này mà từ bỏ, tôi thì không mấy quan tâm chuyện ấy, trong đầu chỉ có mỗi nhiệm vụ là học. Thế nên lớp đã cho tôi một biệt danh nữa " Bánh trôi nhân mọt sách".

Anh đây cũng không hề để ý.

.

Cứ thế mà nghĩ rằng, suốt cả năm học cấp Ba sẽ chẳng kiếm được một người có thể mở rộng lòng thích tên mọt sách này, cho đến khi gặp cậu bạn mới chuyển về, là người Mĩ gốc Trung, mang tên Vương Tuấn Khải. Phải phân tích đến độ tiêu sái và cao ráo của cậu ấy, vẫn là hơn tôi cùng các bạn trong lớp rất nhiều. Cậu ta lạnh lùng, bề ngoài chững chạc, đủ tiêu chuẩn soái ca ngôn tình, đến tôi còn gần như bị đốn gục bởi vẻ đẹp đến hoàn hảo này. Nếu là con gái, tôi sẽ động lòng ngay, rồi học tập sa sút.

Cùng hôm, lúc ở phòng Piano, tôi tập dơt cùng các bạn trong trường để chuẩn bị cho buổi đồng diễn vài tháng tới. Vì bài đồng diễn này rất khó, nên tập sớm để chuẩn bị là hơn. Tình cờ Vương Tuấn Khải đang tham quan trường mới, liền bị âm thanh thánh thót không biết là của tôi, của Piano hay của các bạn trong trường kéo vào, nên ù lì một chỗ quyết định ngồi xem.

Tôi nhìn cậu ta nhịp nhịp chân, lắc lắc cái đầu theo nhạc, khiến người ta rất muốn bật cười, nhưng rồi ý thức, không muốn để bị phân tâm, tiếp tục chuyên chú đàn hết bài hát. Thế nhưng, nốt nhạc cuối cùng của bài chưa kịp buông xuống, khi tay tôi vẫn còn lơ lửng trong không trung, bỗng dưng cậu ta lại nở một nụ cười. Nụ cười cực kì thân thiện khác hẳn vẻ bề ngoài đầy cao ngạo lúc sớm hôm nay vô tình lọt vào tầm mắt tôi, làm cho nhịp cuối cùng của bài hát bị hỏng mất.

Các bạn diễn vẻ mặt có hơi thất vọng, vì bây giờ chẳng biết là đợt tập dợt thứ bao nhiêu rồi mà vẫn không thành công. Mấy lần đầu là do tôi luyện đàn chưa kĩ, tiếp tục mấy lần sau là tôi hát lệch tông khiến mọi người bè sai, hôm nay lại trở về đàn trật nhịp. Mặc dù sau nhiều lần sai phạm như vậy, họ vẫn không nói hay trách mắng một câu nào, chỉ là mong tôi tập trung hơn. Chắc phần lớn do tôi được thầy nhạc ưu ái, còn có cái đa số các bạn trong đợt đồng ca này đều nhỏ hơn tôi nên không dám lên tiếng.

Thật ra nếu không phải vì Vương Tuấn Khải nở nụ cười tôi đã không bị trật nhịp, nhưng nghĩ lại cũng là do mình quá để ý, không thể đổ lỗi cho người ta. Tôi hối hận cuối đầu, cảm thấy bối rối trước các bạn, đồng thời cũng xấu hổ vì sai sót của mình trước mặt cậu ta. Vương Tuấn Khải không nói gì hết, chỉ đợi tôi ngẩng đầu lên rồi đưa một ánh mắt ôn nhu nhìn đáp lại, vẻ mặt thay đổi, lạnh lùng như hồi sáng.

Vương Tuấn Khải, cậu có biết không ? Tôi rất muốn chiếm thấy ánh mắt ấy để làm đồ của mình, để bảo dưỡng nó cả đời, không thể cho ai khác được, thật là muốn có nó biết bao nhiêu, ánh mắt đầy tin tưởng một kẻ lạ như tôi. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây ?

Khó hiểu, ánh mắt này rất kì diệu. Nhờ nó mà từ hôm ấy trở đi, cuộc đời của tôi bỗng dưng biến thành màu hồng ấm áp. Cảnh chim chóc đùa vui bên nhau màu hồng, nhà hàng xóm cũng màu hồng, áo quần của các cặp tình nhân hồng nốt.

Mắt tôi vì thế mà hoa lên rồi, ảo giác quá nặng nề, cần phải đi bác sĩ gấp...

Thật ra, rất muốn ích kỉ nói với cậu, rằng tôi thích Vương Tuấn Khải đến phát điên, phát cuồng, thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì để cậu phải xa tôi, tôi không thể nào sống được mất.

Chiều vài ngày sau, bài đồng ca của nhóm chúng tôi đã tạm ổn nên được về sớm hơn lúc trước, mọi người trong nhóm rủ tôi đi ăn, tôi đã từ chối vì phải chờ đợi Vương Tuấn Khải. Việc này cũng không hề do cậu ta nhờ. Bởi lúc trước, khi luyện tập Piano, mỗi buổi đều đặn cậu ấy đợi tôi, nếu hôm nay vì văn nhiều hơn một chút mà bỏ rơi người ta, thật có lỗi.

Tôi là một Vương Nguyên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đứng đợi người con trai mình thích.

Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải ra về lâu hơn tôi tưởng, hai mươi phút rồi đó. Lúc đầu chỉ nghĩ do trực nhật lặt vặt trên lớp, sau còn thấy cậu ta chạy xuống canteen mua thêm cái gì, đến giờ vẫn biệt tích biệt tâm.Trước khi chạy xuống đấy, cậu ta còn nhờ một đứa bạn lảng sang tôi, dặn dò thật kĩ, nếu có thể thì đợi thêm một lúc nữa, không thì hãy về trước. Tôi tất nhiên là không thể nào về trước được rồi, nhưng bí mật gì không thể xuống đó chứ ?

Tôi nghe lời, tiếp tục đứng yên đó mà chờ đợi, vai mang balo nhỏ, chán nản thì nhảy theo các ô gạch, chán nữa thì ngừng mà nhìn trời, nhìn cây, tưởng tượng về vài năm sau của mình, về công ăn việc làm, tiếp đến là gia đình, tuần trăng mật, lên núi xuống biển cùng người yêu, có con có cháu. Tuổi già sẽ an nhàn bên chúng,...

Rồi bất giác tự hỏi, liệu lúc đó có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh ?

Bầu không khí đột nhiên trở nên mát mẻ lạ thường, lá vàng cũng rơi nhiều hơn. Tôi liền nhắm mắt lại để hưởng thụ. Ánh dương chiều xuyên qua các tán cây che phủ cả sân trường, lưu lại các đốm sáng màu vàng nhạt trên người tôi và chiếc sân vắng bóng, do gió mà bắt đầu lay động di chuyển.

Có hình ảnh một người con trai đang chờ đợi dưới bóng râm lúc về chiều. Cậu ấy vô tư vô lo, an an tĩnh tĩnh, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, cho đến lúc cảm giác có người nhìn mình mới cuối đầu xuống, mở đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy để tìm kiếm đối phương. Khi nhìn sang trái, không ngờ đập vào thị giác là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang bất động dưới tán cây liễu, tay phải cầm một que kem đã chảy khi nào không hay, tay còn lại siết chặt quai của cái balo nặng ì ịch.

Cậu bé ấy khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với Tiểu Khải, cổ họng phát ra những âm thanh ngọt ngào đến rung động :

" Về thôi !"

Hình như cả hai thích nhau rồi, người bạn đến từ Mĩ ấy cũng động lòng trước vẻ vô tư của Vương Nguyên...

Kể từ đấy trở đi, đã được ba tháng, hễ có vào lớp, Vương Tuấn Khải đều mua cho tôi một món ăn vặt, bất kì món gì, rẻ nhất cũng có, mắc nhất cũng không thiếu. Tôi cũng chả hề từ chối, bởi đã chọn rất đúng khẩu vị, vì thế liền thưởng cho cậu ta những lời cảm ơn không ngớt. Vương Tuấn Khải lại mỉm cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu mà trước đến giờ chưa hề thay đổi. Bị nhìn đến mắc cỡ, tôi đỏ mặt, cuối người xuống nhìn cái bánh trong tay mình, mím môi rồi nhắm mắt lại mà cắn nó bất chấp. Tôi khi ngại ngùng lúc nào cũng như một chú chó con bị bỏ đói cả, nhưng không phải mấy ai cũng được thấy cảnh này.

" Trông thật manh. "

Tôi nghe có giọng vừa nói vừa cười, rất nhẹ nhàng thôi. Cái chất giọng đầy đặn, trầm ấm và êm nhẹ bên tay, cảm giác như đang đưa người ta lên chín tầng mây, rất yên bình. Ngẩng đầu lên, vẫn không thể không bất ngờ hơn vì nó là của Vương Tuấn Khải. Trước đây, cả lớp bao gồm cả giáo viên vẫn chưa từng được nghe giọng của cậu ta, cứ ngỡ do chuyển từ Mĩ trở về nên không thành thục tiếng Trung Quốc mới không nói chuyện. Thật sự rất vinh hạnh mới được nghe nó phát ra từ miệng cậu ấy.

Và tôi là một trong số đó. Vẻn vẹn chỉ ba từ rót vào tai thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

" Vương... Vương Tuấn Khải..."- Tôi dùng cái giọng bạc hà của mình để hỏi Tiểu Khải.

Cậu ta tiếp tục quay trở về như bạn đầu, im lặng lắng nghe đối phương.

" Cậu có giỏi Toán Số không ?".

" Có. "

Lại dùng tiếng Trung để trả trả lời, tôi muốn gục ngã.

" Giúp tôi môn đó được không ? Tôi rất dở môn ấy."

" Cần chỉ lại từ đầu học kì hay bài mới ?"

" Là từ đầu .".

Kì thực do tôi ích kỉ đi, thật ra vốn không hề dở tệ môn ấy, chỉ là muốn độc chiếm hữu người ta một chút. Nếu so độ dốt giữa Lịch Sử và Toán thì kiến thức Toán số vẫn dồi dào hơn. Nhưng tôi không dám đề nghị cậu ta giúp mình môn Sử học, nước mình mà mình còn không rành, với lại người ta cũng từ nước ngoài về, chắc gì giỏi môn đó.

Vhông hương Tuấn Khải căn bản kề nghi ngờ có ẩn ý trong câu nói của tôi, liền lấy sách toán ra, giảng sơ trước cấu trúc của năm nay. Cậu ta còn bảo sẽ về nhà tôi kèm thêm, tôi không nói gì hết.

" Vương Nguyên nhi, cậu định thi trường Đại Học gì ?"- Trong lúc giảng bài, cậu ta đột nhiên hỏi tôi. Sau ba lần muốn gào thét lên vì giọng nói ấy, cuối cùng cũng đã miễn dịch được. Thế nhưng chỉ có một thứ khá bất ngờ trong câu nói, cậu ta gắn mác " nhi " sau tên tôi một cách không ngại ngùng, có lẽ người phương Tây khá phóng khoáng trong những việc này, tôi cũng không trách nhất.

" Đại học có liên quan đến Mĩ Thuật á ."

" Cậu thích vẽ sao ?"

" Thích, rất thích."

"..."

" Có chuyện ?"- Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cuối đầu im lặng, gương mặt trở nên buồn hẳn, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cậu ta không dám.

Hành động ngốc nghếch nhất của tôi lúc đấy chính là để hết ngại ngùng của mình qua một bên mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Khải, nhìn đến nỗi khiến đối phương nhận ra, mặc dù khoảng cách giữa cả hai có gần đến mức muốn chạm vào nhau đi chăng nữa vẫn không hề có ý định thu hồi lại ánh mắt của mình. Tôi vẫn là thua cuộc trước, đỏ mặt quay đi chỗ khác, lảng sang chuyện thi Đại Học.

" Lúc nãy vì sao lại buồn , tôi thích vẽ cậu buồn sao ?"

" Nhất định là Đại Học Mỹ Thuật à ?".

"..."

" Tôi muốn cậu thi trường Kinh Tế ."

Nghe thế tôi liền suýt bật cười lớn, nhưng vì muốn cho người ta tí thể diện nên kiềm chế lại.

"Vương Tuấn Khải, tôi rất ghét các con số, cậu còn lôi tôi theo vào đó làm gì ?".

" Chỉ là tôi muốn mỗi ngày được bên cạnh cậu, mãi như thế này thôi . Cậu biết đó, lớp này tôi chỉ thân mỗi mình cậu. "

" Thân mỗi mình tôi liền muốn như thế ?".

" Đúng !".

Cậu ta kiên định, chính ánh mắt nói lên tất cả điều ấy, tôi cũng vì nó mà tắt đi nụ cười. Là không muốn mỉa mai sự ích kỷ của cậu ta dành cho mình, bởi phải chăng, tôi cũng ở hoàn  rõ.

Cũng muốn tham luyến một người, cũng muốn cùng người ấy sánh vai. Nhưng liền nhìn lại xã hội ngoài kia, được mấy ai chấp nhận đồng tính chứ. Hủ chấp nhận, thế bạn gái chúng ta sau này chấp nhận nhường người mình yêu cho một thằng đàn ông khác không. Rồi thí dụ họ chịu đi, còn ba mẹ của chúng ta,... "Thích "của cậu, của tôi, của chúng ta ở đây có nghĩa chỉ là ấn tượng để đời, vài ngày rồi sẽ mất hết, căn bản không có khả năng đi xa được, xin hãy cùng nhau thông cảm...

Vương Tuấn Khải tiếp tục kể với tôi rằng, hai năm trước, lúc ở Mĩ, trong một buổi hòa tấu, cậu ta cùng một cậu bé xa lạ chưa hề qua tập luyện vẫn có thể phối hợp với nhau hoàn thành một bài hát. Kẻ chơi guitar, người đàn Piano. Hai tay cậu bé ấy nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn, tạo ra các âm thanh du dương rất dễ nghe. Cậu ta nói, không biết có phải do mắt có vấn đề hay không mà nhìn đứa bé ấy rất giống tôi, cũng có đôi mắt màu hạnh nhân lấp lánh sao, cũng có đôi môi màu anh đào, chỉ là vô tư hơn một chút. Ngày ấy thấy qua phong thái đứa trẻ đó thôi, Tiểu Khải đã nhất kiến chung tình ngay, mặc kệ là người Mĩ hay người nước khác, nhất định phải theo đuổi bằng được. Đáng tiếc thay, khi buổi hòa nhạc kết thúc, đứa trẻ biến mất, để lại cậu có cố gắng tìm mãi nhưng vô vọng . Cho đến hai năm sau, khi Vương Tuấn Khải vô tình gặp tôi, vì nhìn hình ảnh lúc đánh đàn mà nhớ đến đứa trẻ hai năm trước, vì thế mà tìm đến bắt chuyện. Nhiều lần Tiểu Khải thắc mắc, thật ra tôi có phải là đứa trẻ được cậu ta gắn mác thiên thần hay không, tôi liền thẳng thắn trả lời, nhất định không phải, cậu lầm người rồi, mong Vương Tuấn Khải không còn dấn thân vào tình yêu đồng tính, cũng đừng vì xem tôi là cậu bé ấy mà động tâm, cậu ta hối lỗi.

...Vào hai năm trước, tôi được đội biểu diễn Piano đưa qua Mĩ để tham gia concert đại diện cho những thiếu niên tài năng Trung Quốc...

Mặc dù đã nói đừng thích tôi nữa, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ ừ cho qua thôi chứ không hành động. Cụ thể, cậu ta vẫn có thói quen quan tâm tôi, bảo tôi ăn uống điều độ, mỗi ngày mua cho tôi đồ ăn vặt, về sau còn mua cả đồ tẩm bổ bảo tôi phải ăn cho mập lên. Cậu nói, cao gần bằng nhau rồi, mà đứa thì muốn dư thịt, đứa thì thiếu thịt trầm trọng, thế là từ đó quyết định vỗ béo tôi. Tôi thấy rất ngại chứ sao không, nhưng vẫn im lặng mà làm theo.

Nhờ đó, tôi không những không bớt thích cậu ta mà còn nặng nề thêm. Có lúc quá đáng đến nỗi muốn nhào đến ôm Tiểu Khải, mặc kệ thế giới này nói gì đi nữa.

Vào một hôm, tôi không biết được đó là ngày mấy tháng mấy, chỉ biết rằng buổi chiều vừa trải qua một cơn mưa trái mùa tầm tả, mưa vừa dứt thì nhóm mây đen khác kéo đến thay thế lớp mây lúc nãy, âm u lắm. Khắp nơi đều ướt sũng nước, gió chiều thổi đến lạnh tê người. Tôi ngồi trong phòng thực hành nhìn qua cửa sổ, không biết lát nữa sẽ về nhà kiểu gì, vừa lúc đó thì hết tiết, càng làm bối rối thêm.

Vương Tuấn Khải bỗng từ đâu chạy đến, thấy tôi đang lay hoay với mấy cuốn tập liền giúp đỡ bỏ vào balo, còn chủ động xách giùm, hẹn nơi đầu cổng trường để về chung.

Tiểu Khải từng nói nhà cậu ta rất xa trường, xa hơn cả nhà của tôi. Tuy vậy, cậu ta luôn đi bộ, không cần đến phương tiện đưa đón, mặc dù rất giàu có nha. Thật ra con người ấy rất khiêm tốn, luôn tôn trọng người khác, có vì lo cho tôi mà sinh ra chút cứng đầu vẫn không sao cả, tôi cũng bị tính tình của Vương Tuấn Khải làm cho mê mẩn mất rồi.

Cậu ta không thất hẹn, tôi có ra hơi muộn hơn những người khác một chút cũng không hề trách mắng hay có ý định bỏ ra về, nhất quyết đứng đợi. Tôi nhìn cậu, cười nhẹ một cái rồi cùng nhau đi về.

Trên đường đi, tay chân tôi bỗng chẳng chịu yên, nghịch những vũng nước, đá đá chúng, còn phá lên như mấy gã hề. Đến con dốc vắng vẻ, tôi liền vịnh vào lang cang mà nhảy nhảy lên các vũng lớn ấy, nước bắn lên tung tóe, dính vào người tôi, người cậu. Tôi kéo tay Vương Tuấn Khải đến chỗ ấy cùng nghịch, cậu ta ôn nhu làm theo, nhưng rất qua loa, chủ yếu là nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi khi ấy, lại còn bật cười lớn. Tôi thấy thế liền dỗi, phùng phùng hai cái má, trợn ngược mắt lên.

Tiểu Khải đột nhiên cúi người xuống, hai tay đỡ lấy chân tôi, tôi thấy thế liền lùi lại nhưng vẫn bị cậu ta bắt lấy, trầm thấp bảo:

" Dây giày cậu bung rồi kìa, im nào, tôi cột cho ."

Vừa nói, tay cậu vừa xỏ dây lại cho tôi, còn thắt gút đàng hoàng, sau yên tâm mới đứng dậy, kêu tôi tiếp tục đùa giỡn. Tôi tất nhiên bị hành động ấy dọa cho mất hồn, phải lay cả chục lần mới tỉnh lại .

Vương Tuấn Khải, có thể như thế với một minh tôi thôi, được không ? Tôi yêu cậu rồi, không phải thích nữa, mà là một lòng môt dạ với cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro