Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cười lạnh r đi một mạch về nhà mà ko bị mẹ đã để quên xe đạp r ( í mà kệ đi nhà mấy chiếc lambor BMW r làm j mà phải sợ mất chiếc xe).

Vương Nguyên đến nhà thì gặp Thiên đang đứng còn bọn tay sai thì sợ hãi cúi đầu chào đồng thời trán lấm thấm mồ hôi hột, đó cũng là lẽ thường vì Vương Nguyên đang bực vì bị giao thiếu hàng một khi cậu đã điên là ko ai ngăn đc.

Vương nguyên nhìn Thiên tỏ ý ra hiệu chuẩn bị đi Thiên sớm đã hiểu ns 1 tên thục hạ đi chuẩn bị chơi.

Thiên và Nguyên đến nơi giữ hàng nó nằm ở biển trên một con tàu sang trọng.

Mới bước đến Vương Nguyên hỏi một tên canh " tên giao hàng là ai" tên canh đó nhìn Nguyên mà mặt trắng bệch ra nó lắp bắp " dạ thưa cậu Vương họ đang ở trong phòng giam.

Vương Nguyên "ừm" lạnh một cái r ra lệnh lôi tên đó ra ngoài, Vương Nguyên nhìn tên đó nhau mày ns theo kiểu kiểu lạnh lùng nhưng lẫn kinh bỉ " mày bk là giao thiếu hàng cho tao là hậu quả gì ko hửm? " chất giọng Vương Nguyên lạnh to rõ mà cũng rất thanh thoát pha ít ớn lạnh vào làm cho tên đó phải sợ chết khiếp.

Do Thiên và  Nguyên chỉ đi một mình nên tên đó ko sợ mà vẫn cười nhếch mép ngước mặt lên nhìn ns '' mày ko biết tao là ai chứ gì" tên đó ra lệnh.

Một đám côn đồ bao vây lại thành một vòng tròn cùng lúc Vương Tuấn Khải đang đi trên thuyền sang trọng của riêng mà cũng dừng lại mà coi thì thấy một đám côn đồ đang bao quanh nhưng vẫn chừa moitj khoảng nên anh nhìn rất rõ người con trai đang đứng ở giữa.

Lần đầu tiên anh nhìn một người đến say mê như vậy Hoành  nhìn Thấy Khải cũng ko khỏi bất ngờ liền đụng nhẹ Vương Tuấn  Khải anh giật mk quay lại Thiên cười đắc ý ns " anh là sao đấy là j mà nhìn người ta ngây người ra z! Không lẽ mê r" Khải bị đánh vào trọng tâm lắp bắp ko dấu đc sự thật ns " anh...anh mê...đâu mà mê...vớ vẩn"(à mà chỉ có ở cạnh Hoành anh ms lộ rõ bản chất ra thoi hihi)

Hoành cười ns "anh ko phải dấu em " Vương Tuấn Khải nhăn mặt quay qua coi có chuyện gì  tiếp.

Tên bị  Vương Nguyên bắp đã sớm thoát ra rồi ra lệnh " tụi bây giết nó" Vương Nguyên ra ám hiệu cho Thiên, Thiên gật đầu Vương Nguyên quỳ xuống ns bằng giọng thảm " cho tôi xin lỗi tôi biết lỗi rồi mong ngài tha tội cho, ngài muốn gì cũng được " tên kia cười đắc ý ns " trông em cũng xinh phết đấy hay em đi theo tụi anh đi" Vương Nguyên cố tình trễ cổ áo xuống là vẻ quyến rũ đáng thương lắm cho  bao nhiêu tên thèm khát trong đó có Khải ai nhìn cậu ko rời được.

Tên đó không chịu được nữa liền ôm Vương Nguyên lấy tay mà sờ từ trên xuống Vương Nguyên thở quyến rũ làm cho tên đó mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro