3: Người bạn mới, kẻ thù cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì! Ba lại gửi người lên đây á?" Hắn đập bàn đứng dậy.

"..."

"Con dâu? Có chắc là cô nghe như vậy không?"

"..."

"Sao lại không cho con chọn về khoản cưới hỏi này chứ! Tôi cúp máy!"

Tút..tút..tút..

Khải vặn cổ mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chẳng phải ông ta biết mình có bạn gái rồi ư? Haizz.. Lại phải xay đường với Trịnh Đường Ái..."

...

Bước đường khoảng thời gian là 1 tiếng. Nguyên đứng lại so sánh địa chỉ trong tờ giấy và địa chỉ ngoài cửa nhà người ta.

"Khớp!"

Cậu đưa tay lên nhấn chuông. Ding dong.. Không nghe phản hồi. Cậu lại đưa tay lên nhấn chuông tiếp Ding dong.. Lại không có phản hồi. Không phải là không có ai ở nhà chứ? Cậu chôn chân 1 lúc rồi gật đầu lục trong balo. Tờ giấy, cậu xé đôi ra, lấy tiếp ra 1 cây bút bi. Mang cặp ra làm đồ kê, cậu viết vài câu rồi nhét vào khe cửa.

"Để vậy rồi đi thôi. Anh ta chắc phải biết chứ nhỉ. Đường đường là người có văn hoá, chắc chắn sẽ rất thông minh!"

Nghĩ hồi, cậu cũng hài lòng bước đi. Trùng Khánh thực sự là cậu chưa khám phá hết, huống hồ chi từ nhỏ đến lớn nhiều lắm chỉ qua lại 2 địa điểm: nhà và trại mồ côi. Ít khi ra ngoài, cậu rất ghét việc va chạm với gió thế này, nó luôn khiến cậu phát bệnh, bởi thể chất cậu rất yếu. Và luôn tự mình nghĩ, thế giới này đã nhuộm màu máu lâu rồi. Từ đó, giống như gió đã trở thành kẻ thù của cậu. Thoang thoảng trong mùi gió, cậu luôn ảo tưởng chính là mùi tanh của máu đang sát lại chỗ cậu, cậu cũng ghét nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, âm thanh thật khiến cậu hoảng sợ.

"Khụ... Khó chịu quá đi... Khẩu trang..."

Cậu lục cặp, lục lên lục xuống, không thấy dù đến 1 chiếc, kì lạ, rõ ràng lúc đi cậu đã đề phòng chuẩn bị tới 2 hộp, sao bây giờ lại không có cái nào. Không lẽ ai chơi xấu cậu chăng?

"Cậu gì ơi, không sao chứ?"

Ai thế nhỉ? Cậu bụm miệng lại, cúi mặt xuống.

"Khẩu trang... Có khẩu trang không ạ.. Mùi thật sự tanh quá! Khụ..."

"Đây!" Đối diện đưa cậu chiếc khẩu trang đen, cậu vội vã đeo vào. Sau 2 giây tĩnh tâm, cậu mới ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Cám ơn ạ! Thật sự cám ơn!" Cậu cúi đầu cảm tạ.

"Ờ.. Không có gì!" Người giúp cậu thật sự là tốt quá, à, tốt nên mới giúp cậu mà.

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn cậu?"

"Vương.. À..."

Thiên Tỉ ngờ ngợ, anh hỏi lại.

"Cậu tên gì? Có phải tôi mới nghe cậu nói Vương không?"

Cậu giật thót, tim đập thình thịch, nhỡ như anh ta quen biết cô gái đó, chẳng phải mình sẽ chết chắc sao?

"Tuỳ... Tuỳ Ngọc.. Không có Vương.."

"À! Vậy làm quen nha! Tôi cũng quen người họ Vương, nhưng khác cậu một trời một vực! Anh ta kiêu ngạo lắm, còn cậu có vẻ hiền lành nhờ?"

"Ừm! Hì hì.. Vậy cho hỏi anh bao nhiêu tuổi ạ?"

Thiên Tỉ cười cười.

"Haha! 20 tuổi! Tôi hay bị lũ trẻ gọi là chú! Haha.. Mà ba mẹ lại gọi tôi là bảo bối... Không biết họ có coi tôi là con nít hay không..."

Vương Nguyên cười ngượng, điệu cười thật khiến người ta lo lắng.

"Phải gọi bằng anh rồi! Tôi 15 tuổi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới nhìn lên.

"Cậu có phải là dị ứng với gió ngoài trời không?"

"Cũng không rõ! Nhưng từ lúc nào đó tôi rất ghét ra ngoài rồi!"

"Vậy chẳng phải là dị ứng rồi sao? Hay tôi giúp cậu chữa bệnh nhé! Free luôn!"

Vương Nguyên khua tay lắc đầu.

"Thật sự không cần đâu! Tôi không có tiền để trả.."

"Bạn bè mà! Tiền bạc gì chứ!"

Nói rồi, Tỉ kéo tay cậu đi. Trên đường đi, Tỉ chỉ rồi nói cho cậu hết cái này đến cái khác, như là "Đó! Chính là công ti bạn tôi đang làm. Kia! Chính là nơi tôi hay tập thể dục. Còn đằng đó, chính là nơi mà tôi sẽ dắt cậu tới, bệnh viện của tôi! Nhanh nào!"

Anh ta khoác vai tên nhỏ con hơn, cậu thì chỉ biết đi theo. Rồi cả hai đứng trước một căn nhà kính nhỏ, trên cửa có ghi 'Bác sĩ Dịch'.

"Anh là bác sĩ à?"

Thiên Tỉ quay sang cậu. Đừng nói là nói chuyện nãy giờ mới biết tôi là bác sĩ. Tên này còn có thể ngốc đến khi nào?

"Ừ! Mặc kệ, vào thôi!"

...

"Chết tiệt!! Đã qua 9 năm rồi! Tại sao chúng mày vẫn chưa tìm ra nó?!"

"Thực sự là không thấy thưa cô Trịnh.."

"Chẳng phải chúng mày vô dụng quá ư!? Vô dụng tới độ nào rồi! Cút hết!! Nhanh!"

"..Dạ.." Chạy.

Chỉ còn cô Trịnh trong căn phòng tối tăm.

"Thật tức chết mà! Nếu không phải vì lúc đó có tiếng xe cảnh sát! Mình đâu có quên là nó trong tủ! Vương Nguyên! Dòng họ mày cần phải bị tuyệt chủng! Năm nay xem ra mày tròn 15 tuổi, tao vẫn còn cơ hội tóm mày. Không phải sao? Tao cũng mới chỉ 29 tuổi.. Còn quá trẻ!! Lần này thực sự phải dùng đến nó. Con át chủ bài của Trịnh gia!"

Sau đó, khoác chiếc áo khoác đen lên vai, vai trái để lộ hình xăm mãng xà, thật đáng sợ.

Cô bước ra khỏi căn phòng, chỉnh trang lại đồ mình đang mặc, che khuất mãng xà. Lập tức lại hoá thành cô gái vạn người mê. Trịnh Đường Thanh. Cô chị song sinh của Trịnh Đường Ái. Cô rút điện thoại đời mới nhất, bấm số rồi nhấc máy gọi một cách yểu điệu, thục nữ.

"..."

"Này! Có nhiệm vụ mới cho cậu đây!"

"..."

"À! Chỉ là bắt một tên chuột nhắt mà 9 năm tôi lùng sục không ra!"

"..."

"Vương Nguyên! Nếu nhớ không lầm thì cậu nhóc đó có một vết sẹo ở cổ chân phải."

"..."

"Tuổi 15! Cố gắng lên! Để xem lần này cậu săn cậu ta thế nào. Lại giống như mấy lần trước, một ngày là kẻ cần truy đuổi ở ngay trước mặt tôi hay bây giờ, kẻ cần truy đuổi lại thoát khỏi tầm tay tôi!"

Tút..tút..tút..

Đầu dây bên kia ngắt máy, trước lúc đó liền nghe tiếng mở cửa. Không phải là đã khởi hành rồi chứ?

"A! Tên chết tiệt này lại ngắt máy trước mình! Không biết là mình chủ hay nó chủ nữa. Kệ đi! Chẳng phải có cậu ta rồi, không phải lo về chuyện Vương Nguyên nữa sao!?"

Cô cất điện thoại vào cái túi cầm tay. Gương mặt sang chảnh cùng với đôi mắt sắc sảo tôn lên vẻ quí phái, gợi cảm của cô. Nhếch mép lên cười, khiến bao người đi đường phải nhìn ngắm. Nhưng nụ cười này lại không phải nụ cười chân thành, thật thà, mà là nụ cười xảo trá, gian manh.

"Lần này cậu sẽ làm gì đây? Lưu Chí Hoành! Hahahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro