6:Trùng Khánh thật nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phòng Vương Tuấn Khải.

"Alo.."

"..."

"Đường Ái. Em lại gọi chỉ vì chuyện cỏn con ấy sao? Sao em không nói quản gia đến đón?"

"..."

"Được rồi em ở đâu?"

"..."

"Đứng đó đợi anh."

"..."

Cô ta thật rắc rối, cực kì rắc rối. Lũ con gái lúc nào cũng phiền phức cả.

Hắn khoác thêm áo khoác rồi đi lẹ ra phía cửa.

Cạch.

"Cậu chủ, cậu đi đâu ạ?"

"Tôi ra ngoài, hôm nay không về. Cậu xuống mở cửa rồi khoá lại cẩn thận."

"Vâng ạ..."

Vương Nguyên theo hắn xuống lầu. Tay xoa bụng, cậu chưa no.

"Chào cậu ạ!"-Cậu nở nụ cười nhẹ, hắn không thấy.

...

Vương Tuấn Khải chạy xe lên khách sạn lớn mang tên KRW. Đây là khách sạn của hắn và hắn không biết tại sao Đường Ái lại ở đây. Khi hắn chạy lên đến cổng thì thấy cô cùng với một cô gái khác và đang đứng nói chuyện gì đó.

Vương Tuấn Khải nhấn còi tin tin. Cô nhìn thấy hắn lại không chạy ra. Ý gì đây? Kêu đến đón mà lại vậy sao? Không chạy ra lại còn bắt mình chạy vào. Hắn ngừng suy nghĩ rồi xoay bánh vào trong.

Trịnh Đường Ái thấy hắn tới thì cười mừng rỡ, cô chỉ hắn đang ngồi trên ghế tài xế, quay sang nói với người bên cạnh.

"Chị hai, anh ta... anh ta đó."

À, ra là chị của cô ta.

"Anh yêu.."-Trịnh Đường Ái mở cửa xe rồi kéo tay hắn xuống.

"Giới thiệu với anh, đây là chị gái em, Trịnh Đường Thanh. Chị ấy có phải rất xinh không, hihi."

Ồ, cô chị của cô ta chính là cô gái bất động sản lớn nhất Trung Quốc này.

"Chào, mỹ nhân Joker."

"Tôi cũng nổi tiếng đó chứ. Nhỉ? Haha!"

Hắn cười, nụ cười không mấy thân thiện. Sau đó, hắn hỏi hai người.

"Vậy giờ hai mỹ nhân muốn đi đâu?"

Trịnh Đường Ái kéo tay chị của mình vào trong xe. Hai người đều ngồi băng ghế sau.

"Chị của em muốn về nhà. Em cũng muốn về nhà, hihi."

Hắn chỉ cười cho qua. Rồi lái xe ngược đường về của mình. À, hắn hôm nay đâu có về nhà.

"Chị đã tìm ra thằng nhóc ấy chưa?"

Mấy người này âm mưu cái gì đây?

"Chưa em à. Tại tung tích nó giờ kiếm không ra. Mấy năm sang Mĩ tìm nhưng vẫn chưa thấy. Tại chị ngốc quá, cứ nghĩ nó lấy gia tài ba mẹ nó để lại trốn sang Mĩ, ai ngờ thằng nhóc ấy vẫn ở đây."

Trịnh Đường Thanh xoa xoa thái dương mình. Cô khoác vai em gái mình.

"À, chị đang lục nó ở cái Trùng Khánh này. Người tìm được nó sẽ được hậu hĩnh xứng đáng. Vả lại chị đang nhờ Lưu Chí Hoành!"

"A! Eric! Cậu ta có phải chính là Joked của chị không?"

"Phải a~."

Vương Tuấn Khải ngồi trên vì tò mò bởi nghe sao tự nhiên trong lòng nghĩ có cảm giác giúp được nên cười hỏi.

"Tôi có thể giúp gì được không?"

Trịnh Đường Thanh nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Vương Tuấn Khải cười với mình.

"Tốt quá. Vậy cậu có thể tìm cho tôi một thằng nhóc được không?"

Vương Tuấn Khải cười cho qua. Nói đến hắn thì có lẽ cả cái đất Trung Quốc này biết hắn đã từng rất khát máu. Nếu không có ba của hắn thì hắn bây giờ chả khác nào kẻ giết người hàng loạt cả.

"Tuổi? Đặc điểm nhận dạng? Tôi chỉ cần vậy thôi. Không cần tên, vì nếu có tên thì tìm sẽ rất mất thú vị."

"Cậu ta 15 tuổi. Cậu ta có một vết sẹo ở cổ chân phải. Tôi không biết bây giờ cậu ta trốn ở đâu. Còn cái Trùng Khánh chưa kiếm thôi. Chỗ còn lại kiếm hết rồi. Cám ơn vì giúp đỡ, em rể!"

"Không có gì, mỹ nữ Joker!"

...

Sau khi lái xe chở 2 người về. Hắn chỉ nghé vào nhà chào ba mẹ hai người rồi rời đi. Hắn lên xe, nhấn ga rồi đi đường về nhà. Nhấc điện thoại lên gọi.

"..."

"Có nhà không?"

"..."

"Tôi qua làm chút rượu được không?"

"..."

"Mở cửa đi, sắp đến rồi!"

"..."

Hắn cầm theo chai rượu sau xe. Hí hửng bước vào sân nhà người khác. Tự dưng hôm nay tâm trạng hắn vui lạ thường. Có phải vì hắn lại sắp về lại những ngày trước đây không? Giết người không ghê tay.

Cạch.

"Ê.. sao mặt mày tươi tỉnh thế? Hôm nay đi đường đâm đầu vào cột điện hay sao mà hôm nay lại chịu cười thế, Vương Tuấn Khải?"-Cười mỉa mai.

"Vớ vẩn!"

Vương Tuấn Khải bước vào nhà khi chưa được sự cho phép của chủ nhà đang đứng đấy. Thật không biết tên này sao có thể vô tư như thế.

"Thiên Tỉ. Lấy ly rót rượu!"

"Chân đâu? Qua nhà người khác mà vô phép vô tắc. Lại còn dám sai chủ nhà. Cậu là muốn chết rồi đúng không?"

"Có cậu mới muốn chết đấy! Lấy đi, tôi nói cậu nghe chuyện này!"

"..."

...

Hôm nay hắn thật sự không về. Vương Nguyên khi nghe hắn nói ' Tối nay tôi không về ' cứ nghĩ là nói đùa nên lại cứ ngồi ở cửa để canh khi nào hắn về thì mở luôn, khỏi phải càm ràm chạy xuống, với lại để tránh bị hắn ghét.

Xoảng. Lách cách.

Một loạt âm thanh nghe có vẻ giống đổ vỡ chén bát vang lên. Vương Nguyên ngồi cửa đợi lâu nên đang liu thiu buồn ngủ thì lại thức giấc vì giật mình.

"Cái gì vậy?"

Căn nhà này nhìn lại chỉ có ánh sáng từ trăng bên ngoài, không hề mở một chút điện. Thật đáng sợ.

Vương Nguyên nắm chặt quần. Từ từ đi lại phía bếp. Cậu chạm tay vào công tắc đèn, bật nó lên.

"Cúp điện? Cúp điện à? Chết rồi..."

Bật đi bật lại, vẫn không lên đèn. Cậu cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh nhà bếp. Đâu có ai đâu? Tại sao lại nghe thấy tiếng đổ vỡ? Có lẽ nghe nhầm.

Phịch.

Lại nghe nữa rồi. Cái gì đang ở trong cái nhà bếp này ngoài cậu ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro