ĐỢI TÔI NGUYÊN NHI ( Chương 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy nhưng tính của Nguyên không bao giờ khuất phục bất cứ ai Lạnh lẽo nhìn anh

"Anh nghe cho rõ đây chuyện của Vương Nguyên Tôi không liên quan tới anh!"


Tuấn Khải nghe cậu nói xong trong lòng tự cười khổ đúng vậy chuyện của Em ấy Mình có quyền gì can thiệp vào? Từ trước đến giờ chỉ có một mình tự đơn phương Em ấy
Em ấy chưa bao giờ tiếp nhận mình tay của Tuấn Khải bắt giác buông xuống


"Đúng là tôi làm chuyện dư thừa!" Anh nói xong xoay người bước đi cậu nhìn tấm lưng cô độc của anh Nguyên cười khổ


"Tìm người khác cho anh hạnh phúc! tôi không cho anh hạnh phúc được tôi cũng không biết ngày chết của mình là giờ nào!"

"Nhưng nếu còn cơ hội "


" tôi sẽ chính miệng nói với anh rằng"


"Em yêu anh"



"Giải thích cho tôi cô gái lúc nãy là gì của Em?" chí hoành thì đang bị ánh mắt lạnh băng đầy lửa giận của Thiên Tỉ nhìn cậu nghe xong khẽ cười giọng đùa cợt nhìn Anh



Tại sao tôi phải giải thích với anh? Xin nhắc cho anh nhớ Chúng ta không là gì của nhau cả!" Nghe cậu nói lòng ngực của Thiên Tỉ liền nhói đau im lặng một lúc sau nhìn cậu


Em thật tàn nhẫn!" Anh nói xong bỏ đi Chí Hoành nhìn theo anh khẽ nói

" ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau thì tốt biết mấy!" Điện thoại của cậu đột nhiên reo lên

"Roy Có chuyện gì?" Nguyên Bên kia liền đáp

"Chuẩn bị chúng ta ngày mai hành động!" Chí Hoành nghe xong liền kinh ngạc

"Tại sao lại nhanh như vậy?"

"Phát hiện bọn chúng ở Nam phi!" Chí Hoành nói đã biết rồi cúp máy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời các vì sao đang tỏa sáng lắp lánh kia

"Cuối cùng đã đến lúc rồi"

"Nếu tôi còn sống sót vuột qua được lần này"

"Có lẽ sẽ tiếp nhận anh đi!"

==========

Sáng hôm sau ba mẹ của Nguyên gọi người giúp việc lên đánh thức cậu thì không một bóng người trong phòng chỉ thấy một lá thư để trên đó Người giúp việc cầm lá thư liền chạy xuống lầu

"Thưa Phu nhân tôi không thấy cậu chủ chỉ thấy lá thư này thôi!" Mẹ của cậu nghe xong liền vội cầm lá thư đọc một lúc sau nước mắt của bà tuôn ra

"Tại sao con lại bỏ Mẹ đi! Nguyên nhi của Tôi huhuhu" ba của cậu thấy vợ mình khóc liền ôm vào lòng cầm lá thư lên xem thì thấy nét chữ của cậu trong đó viết là

Ba mẹ con trai bất hiếu con không thể nhìn thế giới này bị hủy diệt mà không làm gì được nên con phải đi cướp nó từ tay của bọn gian ác kia Có lẽ sẽ mất mạng nhưng con sẽ cố gắng sống sót để quay về mọi người hãy tin tưởng con
(Ký Tên Vương Nguyên)

Đọc xong Ông khẽ thở dài con trai của ông lớn thật rồi người vợ của mình khóc nức nở đau lòng lau nước mắt cho bà thấp giọng an ủi

"Con trai của chúng ta sẽ không sao Em đừng lo hãy tin Nguyên Nhi!" Ông nói xong đỡ bà lên lầu nghỉ ngơi Bên Chí Hoành ba của cậu ôm vợ của mình đang khóc an ủi

"Hoành nhi sẽ không sao Em phải Tin con nó chứ!" Bà nghe xong càng khóc lớn

"Huhu Em không biết anh phải tìm Hoành nhi về cho Em!!" Ông thở dài làm sao tìm đây tất cả thiết bị liên lạc cậu đều bỏ ở nhà đã sai người đi tìm cũng không tìm thấy Haizzz
Cách làm việc của cậu thật giống Ông một khi đã quyết định thì mọi thứ đều chuẩn bị
một cách dứt khoát

Bên cậu đang trên máy bay riêng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Chí Hoành cũng nhìn ra cửa sổ một người đàn ông ngoại quốc đang ngồi đối diện nhìn hai cậu giọng trêu chọc nói

"Hai người giống như sinh ly tử biệt với người yêu vậy!" Cậu và Chí Hoành liền nhìn anh ta bằng ánh mắt viên đạn

"Xem như tôi chưa nói gì" anh ta nói xong liền im miệng
Không gian im tịnh trở lại một lần nữa máy bay một lúc sau
Đáp xuống người đứng ở dưới thấy cậu liền chạy tới
quỳ một chân hành lễ kiểu hoàng thất

"Thần Vương Điện Hạ Ngài đến rồi!" Nguyên gật đầu ra hiệu đứng lên người kia đứng lên thấy Chí Hoành và người đàn ông ngoại quốc kia liền cúi đầu gọi một tiếng Hoành Thiếu Ngài kev Chí Hoành và kev khẽ gật đầu rồi theo người đó vào xe phóng đi

"Đã chuẩn bị?" Nguyên giọng lạnh nhạt Người kia liền đáp

"Vâng đã xong chờ Ngài tới liền hành động!" Cậu không nói gì nữa kev thấy hơi kỳ quái chiếc xe này cứ như có một đường điện nào đó cất giọng lên

"Xe này có vấn đề!!" Nguyên liền bừng tỉnh lại mở chiếc đồng hồ đặt biệt của mình lên thì nghe tiếng tich tich vang ra cao giọng

"mau phóng ra ngoài xe!!"

Cậu Vừa nói hết chiếc xe liền nổ banh khói đen bốc lên lửa bao trùm chiếc xe sang trọng bây giờ biến thành từng mảnh nhỏ

=====================

Trong phòng làm việc Tuấn Khải đang xem tài liệu thì trái tim nhói lên đau đớn anh buông tài liệu xuống ôm ngực thở dốc Thiên Tỉ vừa bước vào liền thấy anh đang ôm ngực đau đớn hoảng hốt chạy tới đỡ anh lo lắng hỏi



"Tuấn Khải cậu sao vậy? Cần đi bệnh viện không?" Anh lắc đầu kêu Thiên Tỉ để anh nằm một chút lát sau nghi hoặc anh trước kia có từng đau tim bao giờ? Tại sao bây giờ lại đau? Trong lòng anh đột nhiên bất an điện thoại của Tuấn Khải reo lên chưa kịp nói gì thì nghe tiếng của Mẹ anh lo lắng truyền đến

"Tuấn Khải không hay rồi mẹ nghe người nhà của Vương Nguyên nói là thằng bé mất tích rồi!" Anh nghe xong giống như chết lặng trong đầu liền muốn nổ tung mất tích? Không phải tối qua còn nói chuyện với anh sao? Hôm nay lại mất tích Thiên Tỉ thấy anh như vậy đưa tay đoạt điện thoại nghe

"Bác gái có chuyện gì sao?" Bên kia thở dài liền đáp

"Haizzzz Vương Nguyên Và Chí Hoành đều mất tích rồi con nhớ an ủi Tuấn Khải dùng bác" bà nói xong liền cúp máy Thiên Tỉ chấn động .. cái gì Hoành nhi ,mất tích? Không thể nào hôm qua còn mạnh miệng nói chuyện với anh sao có thể!! Anh chưa kịp tiếp thu hết thì Tuấn Khải lên tiếng

"Điều tra địa điểm của Họ rồi chuẩn bị xuất phát!" Thiên Tỉ liền gật đầu chạy ra ngoài
Anh nhìn ra cửa sổ

"Em Không Được Có Chuyện Gì"

"Đợi Tôi Nguyên Nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam