NGƯỜI BÍ ẨN ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe Thiên Tỉ la lên liền xoay người lại tên kia chuẩn bị bắn thì cậu xông tới đá rớt khẩu súng trên tay hắn ra hắn ta liền cầm dao định đâm cậu thì anh liền bắn một phát hắn ngã xuống đất chết không nhắm mắt anh nhìn người thiếu niên nhưng không thấy mặt vì đã bị khẩu trang che mất chỉ thấy được cặp mắt lắp lánh chứa cả một bầu trời vì sao tuyệt đẹp

Cậu là ai? : anh khẽ nói

Cậu không trả lời định bước đi anh thừa cơ hội nhanh chân lao tới muốn gỡ bỏ khẩu trang của cậu Nguyên liền né sang một bên anh không buông tha ép sát vào người cậu
Mùi hương thơm quyến rủ của cậu liền xông vào mũi anh cậu tức giận đẩy mạnh anh ra
Sắc lạnh nhìn anh

Anh muốn chết!

Tuấn Khải cũng không tức giận đứng nhìn cậu giọng dịu đi một chút
;cậu rốt cuộc là ai? tại sao cứu tôi?

Anh không cần biết có duyên sẽ gặp! : nói rồi liền đi mất anh cũng không đuổi theo nữa
Ánh mặt Tuấn Khải đột nhiên chú ý vào vật nằm dưới đất bước đến cầm liên xem
Là một chiếc nhẫn được khắc con rồng quấn xung quanh ngay phẫn giữa đính viên cương màu xanh lá anh đang xem thì Thiên Tỉ đi tới anh liền nhét vào túi quần
anh nhìn Tuấn Khải hỏi

Cậu không sao chứ Tuấn Khải?

Không sao đem tất cả người còn sống về hắc bang! ; lạnh lùng nói xong liền bước đi
Bên cậu chí hoành khó hiểu nhìn cậu

Tại sao cứu anh ta? Cậu quen?

Không! Đi thôi ; cậu nói xong liền đi chí hoành cũng không nói thêm gì nữa bước theo cậu

------------------------------

Bên anh đang nằm suy nghĩ lại chuyện hồi nãy xảy ra

Người hồi nãy rất giống em ấy! Chẵng lẽ là em ấy? Điên rồi làm sao có thể là em ấy được tôi lại nhớ em rồi Bé con Em làm tôi phát điên vì nhớ Em !

Anh nói xong liền cầm áo khoách đi ra ngoài lái xe đi lát sau đến một biệt thự anh bước xuống xe rồi đi đến leo lên cổng vào trong biệt thự thấy cửa sổ không khóa liền nhảy vào

Ai? Dám vào phòng của ta muốn chết? : cậu đang ngồi xem tài liệu thì đột nhiên phát hiện có người đi vào liền buông tài liệu xuống  cầm súng chĩa vào anh
Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu vì hiện tại là buổi tối nên cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần lót màu đen lộ ra cặp đùi trắng non áo sơ mi mõng manh thấy được xương vai xanh quyến rũ của cậu lúc hiện lúc ẩn anh nuốt nước miếng cười gian tà nhìn cậu

Em đang câu dẫn tôi sao bảo bối? Em thật quyến rũ nha a~

Anh bị biến thái? ; cậu lạnh băng nhìn anh nói Tuấn Khải cũng không giận ngược lại nụ cười trên môi càng đậm hơn

Tôi chỉ biến thái với một mình em thôi bảo bối !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam