Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định làm gì tôi vậy? Anh mà tiến đến nữa là tôi hét lên đó" Giọng nói yếu ớt phát ra từ 1 con hẻm nhỏ và vắng người... Đó là giọng của Vương Nguyên... " Mày la lên đi, la lớn lên để xem có người nào đến cứu mày không... hahaha " Hắn cười to rồi càng ngày càng tiến gần Vương Nguyên. Trong lúc cậu đang đi dạo chơi 1 vòng để hóng gió trời ở gần Cô Nhi Viện thì cậu lại không may gặp phải đám người xấu đến gây chuyện. Ăn mặc dơ bẩn, lôi thôi lếch thếch, nhìn chúng như nghiện hút, hình xâm đầy cơ thể của bọn chúng khiến cho Vương Nguyên kinh sợ và lo lắng, trong đầu cậu bây giờ không còn 1 ý nghĩ gì hơn ngoài nhắm mắt và cầu khẩn rằng sẽ có 1 người nào đó tốt bụng đến cứu cậu ra khỏi vòng vây của bọn người ghê rợn này. Kẻ cầm đầu tiến tới gần cậu hơn, gương mặt cậu tái nhợt dần, kẻ ấy đưa tay lướt nhẹ trên cơ thể mảnh khảnh và đang run bần bật của cậu, cậu nhắm mắt lại không dám mở mắt ra để xem cảnh tượng lúc này, nghiến răng thật chặt, hai bàn tay nhỏ bé co lại là điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này hình như cậu rất rất sợ... Đôi môi chúm chím của cậu không ngừng nói lắp bắp câu " T... thả tôi ra đi mà... Tôi xin c...các người đấy". Vương Nguyên càng van xin, tên biến thái ấy càng khoái chí... Bỗng 1 lúc sau, cậu không còn thấy cái tay dơ bẩn của hắn lướt trên người cậu nữa mà thay vào đó là sự yên lặng lạ thường... Vẫn còn trong tình trạng hoảng sợ nên cậu chỉ dám hé 1 bên mắt ra nhìn. Ánh sáng bên ngoài lọt vào mắt cậu, 1 thân hình cao to, gương mặt lạnh lùng, sắc nét từng góc cạnh,... đang say mê với cái vẻ đẹp hoàn mĩ ấy thì cậu giật mình và hoàn hồn lại bởi 1 giọng nói trầm ấm " Cậu mở mắt ra đi. Bọn chúng đi hết rồi!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói tiếp " Tôi là Vương Tuấn Khải! Đây là card của tôi, có việc gì cứ gọi cho tôi! Nên nhớ! Tôi rất bận, đúng lúc, đúng thời điểm cậu mới được gọi cho tôi. Tôi cấm cậu gọi cho tôi vào những chuyện lung tung khác!" Rồi đưa cái card hướng về phía cậu. Vương Nguyên đưa tay cầm lấy nói " Cảm ơn anh! Tôi là Vương Nguyên!" Rồi đôi môi đỏ mọng chợt cong lên. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt không trả lời mặc dù anh đang say nắng vẻ đẹp của 1 thiên thần... Còn Vương Nguyên ngại ngùng lắp bắp hỏi "A...anh là ân n...nhân c...cứu mạng tôi sao?" Anh tiềm kiếm xung quanh, không thấy người nên anh áp sát khuôn mặt quyến rũ của mình vào mặt cậu nói "Ở đây ngoài tôi với em thì có ai khác nữa sao? Hỏi thừa!". Vương Nguyên như cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vô thức nở nụ cười để lộ 2 hàm răng trắng  tinh và đều rang như những hạt bắp... Vương Tuấn Khải hỏi tiếp "Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về!", vẻ mặt Vương Nguyên bỗng chốc lặng xuống, khóe mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước... thế là những giọt nước mắt tinh nghịch vô thức lăn xuống trên cái gò má ửng đỏ của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà thắc mắc, trong lòng lại rất ấy nấy " Mình đã nói gì sai sao? Tại sao khi hỏi câu đó thì cậu ta lại khóc" Cơ thể của anh như không kiềm chế được cánh tay của mình, đôi bàn tay rắn chắc vô thức đưa lên khuôn mặt lắm lem những giọt lệ kia, cưng chiều lau thật nhẹ rồi dịu dàng hỏi " Tại sao cậu lại khóc? Nín đi nào! Không khéo mọi người lại nghĩ tôi ăn hiếp cậu đấy!", đôi mắt long lanh còn ngấn nước ngước lên nhìn anh nói " Em không có nhà, từ nhỏ đã được gởi vào Cô Nhi Viện"- Vương Nguyên ấm ức nói, vừa nói cậu vừa khóc nấc, tiếng rõ tiếng nhạt... chắc hẳn ẩn sâu trong trái tim nhỏ bé đó là nỗi hận bố mẹ rất sâu đậm, hận vì sao bố mẹ lại bỏ cậu, vì sao cậu không được 1 gia đình hạnh phúc như những bạn đồng trang lứa khác,... Vương Tuấn Khải dường như cũng hiểu được nổi đau của cậu, nó rất đau, rất đau... bởi vì... anh cũng không có bố mẹ, hay nói đúng hơn là bố mẹ anh đã ly hôn từ lúc anh còn rất bé, lúc mà anh chưa thể nào biết được đâu là mặt của bố mẹ thật sự của mình, nhưng chuyện của bố mẹ cậu thì hầu như trên cả thế giới rộng lớn này thì chỉ có 1 người, duy nhất 1 người biết về chuyện gia đình của anh đó chính là người con trai luôn sống cuộc sống khép kín kia... nhưng từ đây chắc chắn sẽ có thêm 1 người biết được bí mật của anh rồi nhỉ...
----------------
Vào thứ 2 hằng tuần mình sẽ ra 1 chap mới. Mong được sự chờ đón của các đọc giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro