Chương 19 (End) : Anh lại sai rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Huy nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu mà xem xét. Không thể che được những vết thương kia nữa rồi. Giữa anh và cậu luôn có ánh mắt chạm mặt nhau chỉ là vì một thứ gì đó cứ khiến họ đứng lặng người trước mặt nhau.

" Vương Nguyên em không sao chứ? "

" Em... Em không sao. "

Lấy một chiếc khăn tay lau nhẹ khuôn mặt khả ái của cậu. Miệng không ngừng nói : " Em xem. Bao nhiêu lần anh hỏi em đều nói không sao không sao. Chọc anh tức chết mà. "

"........................... "

" Còn nữa!!! Trên người em thật sự có bao nhiêu vết thương đây!!! "

Mím môi ngại ngùng mỉm cười. Ánh mắt dần như tránh né sắc mặt của anh.

" Ế. Bàn tay của em cũng bị... "

" Ah!!!! "

Vương Tuấn Khải đã nhẫn nhịn hết nổi màn kịch này. Nhào đến ôm cậu lên vai. Một mạch vác đến chiếc xe cạnh đó. Chẳng mấy chốc đã rời đi.

" Haizz. Thương lắm. Mà cần như vậy mới dám ra mặt quan tâm. "

" Cậu nói ai? "

" Còn ai vào đây. "

" Tôi vẫn quan tâm cậu mà đâu cần điều gì mới dám ra mặt? "

Thiệu Huy nhếch môi nhìn anh. Cái quỷ gì đây? Cậu đang nói Vương Tuấn Khải cơ mà. Khẽ lau mồ hôi trên trán dù không có. Nụ cười trên miệng dần gượng gạo : " Về!!! "

" Khải... Em... "

" Ngồi yên đi. "

Chiếc xe di chuyển dù nhanh nhưng vẫn giữ ở tốc độ an toàn. Không dám làm ảnh hưởng đến vết thương trên người cậu. Ánh mắt đã trở nên khẩn trương đến mức nào rồi. Vương Nguyên chìm đắm trong yên lặng. Không hiểu vì cái gì lại không dám lên tiếng mặc dù chính cậu đã đợi anh không ít thời gian.

Bế cậu xuống xe tiến vào trong Vương Gia. Căn nhà quen thuộc nhưng có chút lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của Vương Minh Khang. Vương Nguyên cúi mặt thỏ thẻ : " Anh... Anh thả em xuống đi. Em có thể tự đi được. "

Đặt nhẹ cậu lên giường. Tay tiến đến nút áo mà cởi sạch. Lộ ra thân thể đầy vết đỏ của cậu. Cậu lập tức kéo chăn che đi bản thân. Che đi cả miệng mình sắp sửa hét toáng lên : " Lưu manh. Anh muốn làm gì!! "

" Lại đây. "

" Không!!! "

Từ tốn dùng khăn lau sạch vết dơ dưới bàn chân. Kéo cậu vào lòng. Dần dần trên thân cậu không còn chỗ nào là anh không thấy. Nhưng chỉ lau sạch người cho cậu. Cẩn thận chăm sóc từng vết thương. Ánh mắt nhói lên một nét đau lòng.

" Anh... Lại sai rồi... "

" Không có... "

" Em không trách anh sao? "

Có lẽ ban đầu thì có. Nhưng hiện tại lại không cảm thấy ghét anh chút nào cả. Vì người đó là anh sao?

" Đều do anh không tốt. Anh không xứng...

" Đừng nói nữa. Em không trách anh anh tự trách cái gì. "

Khẽ vuốt mái tóc bóng dầu của cậu. Cảm thấy bản thân đã may mắn hơn người khi gặp được Vương Nguyên. Ôm chặt cậu trong yên tĩnh một lát mới nói : " Vương Nguyên. Em nghỉ học đi. "

" Hửm? "

" Anh không muốn em xa anh nữa đâu. Nghe anh. Nghỉ học đi. Anh nuôi em được mà. "

" Haha. Em còn nguyện vọng của ba. Phải thực hiện. Em cũng không phải loại ở nhà ngửa tay xin tiền. "

" Chỉ xa nhau một thời gian em hết nghe lời anh rồi!!! "

Ánh mắt cậu sáng lên như ngôi sao giữa ban ngày. Bên cạnh cậu anh đều lộ ra biểu cảm trẻ con như vậy. Nhưng có thể cảm giác của cậu đã đúng. Anh đáng tin. Anh có thể là một bức tường bảo vệ cậu đến cuối chặng đường tương lai kia. Đôi khi hạnh phúc không cần điều gì to tác cả. Chỉ cần cả hai không ở bên nhưng tâm hướng về nhau. Đã đủ.

" Thật sự nhớ em. Bảo bối... "

Đôi mắt anh nhắm lại nhẹ nhàng như trút đi gánh nặng ngàn cân. Thời gian không có cậu nên cạnh cứ ngỡ như thời gian kéo dài đến hàng ngàn thế kỉ. Tra tấn anh đến từng giây phút. Nở trên môi nụ cười mãn nguyện. Tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ dám để cậu rời xa anh bước nào nữa cả...

_________________________________________

" Tôi sai rồi. Sai rồi. Mẹ ơi.... Cứu con!!! "

" Các người... Các người dám ăn hiếp tôi!! Tôi sẽ trả thù. Trả thù!!! "

Ngọc Hân sau khi vào trại giam đã phát điên lên mà tự làm tổn thương bản thân. Chính vì thế mà cô được đưa vào trại tâm thần trong thời gian sớm nhất. Suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm vài câu nói ngu ngốc. Ngu ngốc đến không thể chấp nhận. Cô đã bị sự thù hận che mờ lí trí. Đến cả tương lai cũng không cần.

Cô xứng đáng với công việc tốt đẹp đó. Xứng đáng với tình yêu của Lữ Tịnh dành cho. Nhưng vì lí gì cô phải từ bỏ mọi thứ như vậy. Đánh đổi bản thân để trở thành người đại diện nhưng lại lấy chức vụ này chỉ để đánh đổi sự trả thù ngu ngốc của bản thân. Đáng sao?

Người thông minh là người buông bỏ đúng thời điểm và đúng cách.













Hừm.... Phần 2 đến đây lại kết thúc....
Thật sự cảm ơn sự đồng hành của đọc giả đã theo chân đến ngày hôm nay.
Fic tiếp theo sau đây Candy sẽ dành cho mọi người thay thế cho lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn a><><><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro