Chương 7. Phần Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là tôi " .

Phía cửa

Một chàng trai mang vẻ lạnh lùng bước vào trên ta cầm một tập hồ sơ .
Hắn bước đến phía anh đưa cho anh tập hồ sơ nhỏ nhưng ..

" Roạt "

Ả xé bỏ tập hồ sơ đó trong lòng vô cùng lo sợ ả cảm giác đây sẽ là một chuyện gì đó liên quan đến vaan đề của ả . Ả không thể để anh biết được . Nếu không thì ...

"Mỹ Kỳ . Em .. có gì sao ? " . Vuoeng Tuấn Khải nhìn hành động của ả trong lòng không khỏi nghi ngờ .

" đó là gì" . Thấy ả không nói gì anh lập tức quay sang hỏi người kia .

Nhưng người đó không nói gì chỉ đưa anh một đoạn ghi âm và 1 cuồng video . Lúc này trên màng hình lại hiện lên những việc ả làm . Từ việc ả vu oan cậu đến việc vui chơi cùng nhiều người .

" Chát "

Anh tức giận tát vào mặt ả 1 cái thật mạnh rồi lái xe trở về . Trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về cậu . Thì ra trước giờ là anh đều hiểu lầm cậu anh đã nhẫn tâm hành hạ cậu .

Anh chạy đến bệnh viện tìm kiếm một người nào đó ...

" Vương Tổng ngày tìm ai ? " vị bác sĩ già bước ra cúi đầu chào anh 1 cái nhẹ .

"À chuyện phẫu thuậy lấy thai hôm đó thế nào rồi ? " anh hỏi ông trong lòng không khỏi lo lắng .

Anh hi vọng mọi người sẽ lừa anh , Anh hi vọng bác sĩ sẽ trả lời không thành công , anh hi vọng ... hi vọng rất nhiều .. anh muốn đứa con này anh muốn cậu mang thai đứa con này ..

Nhưng ..

" Vương tổng ca phẫu thuật hôm đó rất thành công nhưng chuyển biến về cậu trai kia .. cậi ấy do bị quá sốc thai phụ nếu bị sốc sẽ dẫn đến nguy hiểm và cậu ấy cũng không ngoại lệ . Tôi nghĩ nếu tìm được nơi nào vui vẻ hơn cậi aay lạc quan hơn thì cậu ấy có thể nói lại được. "

Anh như chết sững khi nghe bâc sĩ nói . Anh lê từng bước chân nặng trở về nhà . Anh nhớlusc cậu cầu xin anh đừng bỏ đứa bé . Anh nhớ lúc anh nhẫn tâm bỏ đi . Anh nhớ , hôm đó anh đã nghe tiếng khóc lóc van xin của cậu trong căn phòng phẫu thuật kia .

Anh năm trên giường nghĩ lại những gì cậu phải chịu đựng .

Anh đi xuống nhà kho , nơi cậu từng ở , anh ngồi trẻn một chiếc giường nhỏ cảm nhận mùi hươnh cậu vẫn còn lưu giữ lại . Anh thua rồi . Thì ra cậu lạo đau thương đến thế . Tất cả là do anh .

Anh gọi cho một người nào đó
" Mau điều tra xem Phu Nhân đang ở đâu " .
Anh tắt máy không để bên kia nói một lời . Anh ôm chiếc gối của cậu đã nằm anh lấy chiếc chăn mỏng trên giường anh thầm nghĩ ' Tại sao lại là chiếc chăn mỏng như thế chứ . ..

___ Reng Reng __ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh trở về với hiện thực .

" tôi nghe " .

" ..."

" được tôi sẽ đến " . Anh đứng dậy sắp chăn gối lại gọn rồi lái xe đến nơi nào đó .

__ tại nơi nào đó của đaat nước trùng Khánh __

Một chàng trai bé nhỏ ngồi trước một ngôi nhà nhỏ đôi mắt nhìn vô hồn trong hư không . Cậu nhớ anh ,cậu nhớ rất nhiều .

" Ting .. ting "

Cậu nghe chuông cửa thì đi ra mở cửa ..

" Nguyên .. "

Anh vừa thấy cậu đã ôm cậu ngay vào lòng . Anh sợ nếu buông cậu sẽ không còn trước mặt anh cậu sẽ biến mất .

Cả 2 người một đoạn đường 2 suy nghĩ nhưng điều đó dường như không thể tách rời . Nhưng liệu họ có được bên nhau ??

End cháp ..😂😂
Ngoi lên rồi
Hơi nhạt cháp này 😉😉
Cmt cho au vs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro