Phần không tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầy trời thật u ám làm cho cậu có linh cảm không tốt .

Cậu dậy từ sớm chuẩn bị thật nhiều món ăn rất ngon .

Đồng hồ điểm 7h sáng . Anh cùng ả bước xuống lầu . Thấy anh cậu rất vui tuy vị trí kế bên không phải là cậu nhưng cậu tin vào một ngày nào đó không xa anh sẽ nhận ra tình yêu của cậu .

" Tuấn Khải . Anh đến ăn sáng đi em đã làm rất nhiều món cho anh " . Cậu vui vẻ gọi anh .

Thấy cậu như vậy Hạ Mỹ Kỳ vờ bước lại bàn ăn ngồi xuống . Ả gấp một ít thức ăn trên môi hiện rõ nụ cười thật nguy hiểm ..

" A.. " Nghe tiếng ả hét lẻn anh vội chạy lại . Thì thấy ả đang ôm bụng khóc .

" Kì nhi ,em có sao không ? " Anh lo lắng hỏi .

" Khải .. em .. bụng em đau ..huhu " Ả thấy anh lo lắnh trong lòng một phen đắc ý .

Anh vội vàng đưa ả đến bệnh viện . Trước khi đi cũng không quên cho người bắc cậu đến bang anh giam giữ .

.
..
.
Tại bệnh viện

" Cô ấy thế nào rồi " Anh lạnh nhạt lên tiếng

" Cô ấy ... cô ấy bị ngộ độc thức ăn " Vị bác sĩ trả lời nhưng trong lòng lại có chút ân hận .

Sau kho nghe ông nói anh bước nhanh vào phòng bệnh . Ả thấy anh vào lập tức vờ yếu đuối anh cũng đau lòng nên ngồi vỗ ả ngủ mà không hay biết rằng người nào đó đang vô cùng đắc ý.

* Lúc vào bệnh viện : ả yêu cầu bác sĩ vờ nói rằng bị ngộ độc thức ăn và đưa cho vị bác sĩ một xắp tiền yêu cầu ông ta giữ bí mật mọi chuyện .*

Thế giới này , tại sao kẻ yếu đuối luôn bị bắt nạt ? Ông trời quả thật không công bằng !...

Tại một bang nào đó ......

Một chàng trai nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp ngồi ở một góc. Trên người là những vết thương vẫn còn đang rỉ máu . Cậu thầm khóc tại sao không ai tin cậu phần ăn sáng là do cậu đã chuẩn bị rất kĩ không thể nào có chuyện như vậy . Nhưng như thế thì được gì chứ .. ?

Một chàng trai mở cửa đi vào trê người cầm một goi da quất mạnh vào người cậu .

" nói . Tại sao cậu hại kì nhi "

" Tuấn Khải .. em không có " cậu vừa khóc vừa trả lời anh hy vọng nhận được sự tin tưởng từ phía anh .

" hừ " Vương Tuấn khải cười lạnh .
" cậu ghen tỵ với kì Nhi hại cô ấy có phải không ? "

Vương Nguyên chỉ biết im lặng . Cậu nói gì bây giờ . Anh là 1 mực ép cậu phải thừa nhận cậu chỉ còn cách im lặng .

Cậu chịu đựng đến ngất đi nhưng anh vẫn không buông tha cho người tạt vào người cậu 1 xô nước lạnh khiến cậu cũng phải tĩnh . Anh hành hạ cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi điện thoại vang lên

" tôi nghe " .

" Vương Tổng . Tình hình của phi nhân trở nên nghiêm trọng tôi phát hiện thức ăn có độc " phía bên kia 1 vị bác sĩ già đang nói nhưng ông ta lại cảm thấy một nữa có lỗi nhưng 1 nữa lại không . Ông nghĩ cậu là tiểu tam .

" tôi đến liền "

Anh bước đu trước khi đi cũng không quên ném cho cậu 1 ánh mắt khinh bỉ vừa tức giận .

Cậu nhìn theo anh . Cậu đã hiểu rồi thì ra đến cùng anh yêu vẫn là Mỹ kì nhưng anh có để cậu ở 1 góc nào hay không ? Cậu không muốn biết đáp án nữa bởi chỉ như hôm nay giờ phút này cậu đã quá mệt mỏi đều mà cậu muốn bây giờ là buôg tay ..

T2/28/5/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro