Phần Không tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 1 tháng cậu ở ngôi nhà lạnh lẽo này 1 mình . Kể từ hôm đó anh không trở về một lần nào .

Mấy hôm nay trong người cậu thật khó chịu nhưng cậu vẫn không tìm bác sĩ cậu sợ khi cậu đi anh sẽ trở về mà không ai ở nhà . Cứ thế cậu cứ ngồi đợi đến ngày này đến ngày khác .

Hôm nay vẫn không thấy anh về cậu tự mình đến bệnh viện .

Khi trở ra khuôn mặt cậu không biểu cảm . Cậu đã có thai . Đứa con trai đầu tiên của anh và cậu . Cậu có nên cho anh biết hay không đây sẽ như thế nào nếu anh ép cậu bỏ đi đứa nhỏ này .

-- phía ả --

Sau khi nghe tin cậu có thai ả vô cùng tức giận . Tại sao lại như vậy ? Ả nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này .

Ả nhấc đuện thoại gọi ho một người nào đó rồi mỉm cười .

"HỪ .. Vương Nguyên à .. tao sẽ cho mày chết thảm hại " .

--- công ty .

Anh đang làm việc nhưng trong đầu lại là hình ảnh của cậu .

* Ting *

Anh mở tin nhắn ra xem là hình của cậu . Cậu và một người đàn ông nào đó . Anh tức giận có lẽ cậu đang đùa anh . Giả vờ yếu đuối nhưng sau lưng lại làm ra những truyện như vậy .
Anh láy xe về nhà thấy cậu đang nấu ăn trong bếp . Anh tức giận kéo cậi ra sofa

" đơn li hôn mau kí cho tôi "

" Anh .. sao vậy " Cậu ngập ngừng hỏi . Tại sao lại như vậy cậu đang mang thai con anh mà cậu sẽ chịu đựng tất cả nhưng cậu chỉ muốn con cậu có ba mẹ đầy dsur như bao đứa trẻ khác thôi .

" Em .. em có thai rồi .. là con anh "

" mau bỏ nó đi định dùng đứa nhỏ để ràng buộc tôi à . Nó là đứa con hoang cậu cùng người khác thôi " Anh lạnh lùng nói .

Cậu im lặng . Khóc cậu lại khóc tại sao chứ cậu làm gì sai đứa bé kia vô tội . Tại sao đứa bé lại phải bỏ .

" Em .. không thể bỏ nó được .. nó vô tội " cậu nhìn anh nói . Ánh mắt hiện lên rõ nỗi sợ hải . Cậu phải làm gì để cứu con cậu đây .

" Hừ . Không do cậu quyết định " Anh nói rồi kéo cậu ra xe chạy một mạch đến bệnh viện .

Anh kéo cậu đến phìng phẫu thuật theo sao anh là một đám bác sĩ . Cậu giãy khỏi người anh nhưng lại bị kéo lại . Anh cho người tiêm thuốc gây mê vào người cậu rồi bước ra ngoài bỏ lại tiếng khóc của người nào đó trong căn phòng .

Sau 2 tiếng phẫu thuật . Cậu thần mỉa mai chính bản thân mình . Cậu đã hiểu rồi tất cả chỉ là do cậu tự chuốt lấy .

Cũng từ hôm đó cậu ở 1 mình trong bệnh viện. Anh không đến thăm cậu ra sao , cậu thì không ăn uống không nói chuyện nhưng nếu cậu muốn nói chuyện cũng hơi khó khăn . Mặc bác sĩ khuyên bảo nhưng cậu vẫn là cậu một người vô hồn . Nhưng chỉ chút tình cảm len lõi trong cậu .

Cậu đã không thể nói được bởi cậu đã chịu nhiều áp lực về tinh thần và dùng nhiều thứ có hại cho giọng nói . Tuy nhiên nếu cậu cố gắng tìm niềm vui cho bản thân thì mọi chuyện sẽ thay đổi .

Cậu cô đơn ngồi nhìn mưa rơi ngoài trời . Chính hôm nay cậu sẽ đợi anh rồi ngày mai cậu sẽ rời khỏi nơi đau khổ này rời khỏi anh . Dù sao đơn ly hôn cậu giữ anh đã kí rồi chỉ còn chữ kí của cậu thôi ... cậu ôm tờ giấy tay cầm cây bút kì tên lên nhưng vẫn không kìm nỗi nước mắt của mình . Có lẽ cậu sẽ khóc đêm nay khóc vì một người cậu yêu lần cuối .

Mưa.... một thứ vô cùng tàn nhẫn
Khóc... sẽ vơi đi nỗi buồn
Mưa ... sẽ trôi đi giọt nước mắt ấy . Trôi đi cả những kí ức đau khổ này .

Nhạt quá phải không m.n
Cháp sau nha . .. ai hóng k ...
Vote× cmt =FL cho au đi
Iu m.n
Gt truyện giúp au với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro