Chương 10 : Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Vương Nguyên mỗi sáng đều đến cô nhi viện từ rất sớm, dường như đã trở thành thói quen bó buộc trong lịch trình hằng ngày hằng tuần của cậu.

Cậu mở cửa đi vào, phát hiện bên trong đều sáng đèn. Bọn trẻ có một vài đứa đã dậy rồi, lúc này đang chăm chú ngồi trên đệm xem hoạt hình.

Chúng thấy Vương Nguyên đi vào thì kích động reo lên :

"A a a ! Ba Nguyên ! Ba Nguyên ! Ba Nguyên đến rồi !"

Vương Nguyên mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi, nói khẽ :

"Các con yên lặng nào, các bạn khác vẫn còn đang ngủ."

Bọn trẻ lập tức ngoan ngoãn ngồi yên.

Vương Nguyên đặt cặp sách xuống, sau đó dắt từng đứa trẻ đi rửa mặt đánh răng, thay đồ cho nó. Bận rộn hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, thời gian cũng nhanh chóng đến giữa trưa.

Cậu lại xuống bếp loay hoay, vừa làm vừa hát. Mấy nữ giáo viên khác cũng hát theo, có người vỗ vai Vương Nguyên, bảo :

"Ba Nguyên à, cậu đã hai tư tuổi rồi đó. Hiền lành chăm chỉ thế này, sao không tìm cô nào để yêu đi ?"

Cậu cười trả lời :

"Em còn trẻ mà."

Đỗ Tú Hồng đẩy xe thức ăn xuống, nghe vậy cũng góp vui :

"Bọn chị yêu cậu chỉ sợ cậu ngại. Thôi thì cậu yêu Châu Vân đi, con bé xấp xỉ tuổi cậu."

Thiếu nữ tên Châu Vân đang rửa rau, nghe vậy liền đỏ mặt :

"Các chị cứ chọc, Vương Nguyên cậu ấy còn chưa muốn yêu đương mà."

Nói rồi nàng e thẹn liếc nhìn xem ý tứ Vương Nguyên thế nào. Cậu xấu hổ không biết nói gì, cười lắc đầu.

Chí Hoành thì cũng ngày nào như ngày nào, cậu ta cùng Vương bá vẫn hằng ngày đến trang trại. Chí Hoành nói mình là dân đen tự do, nên nhìn thấy ai cần giúp đỡ là cậu đều giúp hết.

Nhanh nhẹn hiểu chuyện thế này ai mà chả thích, Vương bá mỗi lần nghĩ tới hai người bọn họ thì đều cười đến rạng rỡ. Hai thiếu niên tưởng như xa lạ lại thân quen đến khó tin, và cả ba người con của ông, ai nấy cũng đều làm ông tự hào.

Bình yên như vậy.

Vui vẻ như vậy.

Cho dù là một giấc mơ, chắc cũng không ai muốn tỉnh giấc.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà hai người trẻ tuổi bọn họ cũng đã hai mươi chín tuổi, cũng sắp trung niên rồi cơ đấy.

Vương bá hôm qua vừa được bọn họ tổ chức buổi sinh nhật nhỏ mừng ông tuổi 60, rốt cuộc cũng bước vào cái tuổi chính thức của một lão nông. Chí Hoành cứ ba hoa như thế làm Vương bá buồn bực mãi : "Ta không phải lúc nào cũng là lão nông sao ?"

Trong khoảng thời gian này, tức là từ lúc Vương Tuấn Khải sang Pháp du học cũng đã năm năm, Vương Thiên Hi về chỉ có mỗi Tết, nàng ăn Tết cùng với cả gia đình khoảng một tuần rồi lại bận rộn quay trở về quân doanh.

Riêng Dịch Dương Thiên Tỷ thì rảnh rỗi đến khó tin.

Hắn một tuần về nhà một lần, một lần ở nhà nửa tháng. Hắn nói là nhớ mỹ vị quê nhà, muốn về chơi phụ giúp gia đình.

Chí Hoành ban đầu còn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỷ nay đã lột xác sau mấy trận huấn luyện điên cuồng mới mở miệng nói mấy câu cảm động của con người kia.

Hóa ra đôi khi sự thật còn mất lòng hơn mộng tưởng, hắn về nhà chỉ để "sống như một con lợn".

Nói về giúp đỡ gia đình, thực chất là tối ngủ đến trưa mai, rồi ăn cơm gấp đôi ba người ta vì lí do ăn bù.

Nói nhớ mỹ vị quê nhà, thực chất là một con con ma đói nhìn thấy thức ăn liền hận không thể đánh dấu làm chủ quyền của riêng mình.

Sau này mỗi lần Chí Hoành thấy bóng dáng vô sỉ của hắn ở phía xa, cậu sẽ chống nạnh mà phỉ nhổ ngàn vạn lần. Dịch Dương Thiên Tỷ da dày thịt béo, nghe cậu ta lải nhải bên tai cũng nhe răng ra cười cho bằng được. Chờ tới khi cậu ta hết hơi thì đến lượt hắn giở giọng châm chọc mong Chí Hoành tức chết. Cuộc khẩu chiến không ai nhường ai. Vương Nguyên với Vương Nhĩ cũng quen mắt quen tai rồi, từ chối cho ý kiến.

Lại nói đến Vương Tuấn Khải, thiếu niên vẫn thường nhắn tin cho Vương Nguyên trên wechat, mặc dù lâu lâu mới được một tin.

Bởi vì cách nhau một vòng trái đất, lại ngược nhau múi giờ, nên việc nhắn tin của bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Buổi sáng khi y nhắn hỏi "Đang làm gì?" thì cậu vẫn đang ngủ trong màn đêm của ngoại ô.

Đến khi gần sáng, Vương Nguyên trả lời "Anh dậy rồi, chuẩn bị đến cô nhi viện." thì thiếu niên kia chắc vừa làm xong luận đề và ngủ mất rồi.

Ngược nhau như thế, mà nhắn qua nhắn lại cũng đã năm năm.

Không nói đến thời gian, vậy thì nói đến nội dung bọn họ nhắn đi. Vương Tuấn Khải trời sinh mang vẻ mặt lạnh nhạt với cả thế giới, nên tin nhắn của y cũng chẳng mặn mà là bao.

Nhưng có thể nhìn ra một điều, người này rất cố chấp.

Vương Nguyên có những ngày dường như bận đến tối mặt tối mũi, đó là những ngày có đứa trẻ nào đó bị bệnh tím xanh cả mặt mày, cả người nó phát run. Cậu phải đưa nó đến bệnh viện, ở bên quan tâm cho nó, chăm sóc cho nó.

Tới khi giáo viên khác đến thay, cậu trở về nghỉ ngơi.

Cậu ngủ cả buổi, sau cảm thấy thoải mái hơn mới giở điện thoại ra nghịch một lát.

Cậu bây giờ mới để ý, Vương Tuấn Khải có vài tin nhắn y gửi đi vào lúc gần sáng ở Pháp, tức là buổi trưa ở đây. Không biết thiếu niên kia do thức khuya làm việc hay là do cố tình nữa, song vẫn không khỏi khiến người khác cảm thấy cảm động.

Mấy hôm nay Vương Nguyên có nhiều việc ở cô nhi viện, không thể ung dung nhàn hạ mà chơi điện thoại, trả lời tin nhắn từng người được.

Cậu thấy Vương Tuấn Khải như một con robot cài tính năng hỏi thăm điên cuồng vậy. Hôm trước y nhắn "Anh có khỏe không?", hôm sau y nhắn "Bận lắm hả?", hôm qua y nhắn "Anh đừng thức khuya quá.", rồi hôm nay lại nhắn "Đang làm gì đó ?"

Vương Nguyên nửa thật nửa đùa trả lời :

"Ừ anh bận lắm. Em còn không mau về rửa chén phụ anh ?"

Không ngờ tin nhắn vừa được gửi đi, Vương Tuấn Khải liền xem ngay khiến Vương Nguyên hơi bất ngờ.

Y chỉ đơn giản nhắn lại :

"Ừm. Anh chờ tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro