Chương 12 : Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Vương Thiên Hi khẽ "hừ" rồi cúi đầu ăn cơm không giải thích gì thêm.

Vương Nhĩ : "Chuyện cũng qua lâu rồi, con đừng tính toán với nó. Ta thấy nó là thực tâm thực dạ với con ..."

Chí Hoành : "Ba, không phải chứ ? Sao lúc trước con trêu anh ta mấy câu, anh ta bảo anh ta có vợ rồi ?"

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Thiên Hi không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên nuốt nước bọt giùm cậu ta, trong lòng mặc niệm cầu cho Chí Hoành nương tử truyền kiếp của mình tai qua nạn khỏi.

Dịch Dương Thiên Tỷ : "Cậu ghẹo anh ta ?"

Vương Thiên Hi : "Cậu ghẹo anh ta ?"

Chị em nhà họ không hẹn cùng tâm linh tương thông. Hai người quay ra lườm nhau rồi tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm Chí Hoành.

Chí Hoành đáng thương "???"

Nhưng cái này là sự thật mà ?

Theo suy đoán của Vương Nguyên thì Giang Doanh chắc là cùng tuổi với Vương Thiên Hi đi. Anh ta là một thanh niên đẹp trai có trang trại bò sữa nhỏ gần bên trang trại của Vương Nhĩ. Giang Doanh thường xuyên đem bánh do mình làm sang trang trại của Vương Nhĩ cho mọi người nếm thử. Giang Doanh rất kiên trì mà làm bánh ngọt gửi qua hằng ngày, nên vì thế bọn họ biết nhau từ miếng ăn là câu chuyện thần kì vậy luôn.

Người vừa cao ráo, tác phong gọn gàng lại còn đẹp trai, cởi mở. Chí Hoành nhiều lần đem Giang Doanh ra làm tấm gương để so sánh với Thiên Tỷ, song cuối cùng bị suy nghĩ của mình hù dọa. Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ không bao giờ chia sẻ đồ ăn của mình với ai, hắn là một con ma đói vô sỉ không ai sánh bằng.

Lần đó lúc Gianh Doanh đem bánh ngọt qua, Chí Hoành có hỏi đùa một câu :

"Đại ca, anh có người yêu chưa ? Anh thấy em được không ?"

Gianh Doanh nghiêm túc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, kết luận :

"Tướng mạo không tồi, tính tình thân thiện, không chỉ anh mà mọi người chắc chắn đều quý em. Nhưng mà anh đã có ý trung nhân rồi, cô ấy rất khó tính, cô ấy sẽ giết anh mất." Nói xong lại cười lên một cái. Chí Hoành bị nụ cười của anh ta mê hoặc, có giận cũng không nỡ giận nổi.

Thời tiết vốn chẳng ấm áp gì, lò sưởi trong nhà cũng bị không khí lạnh lẽo của bọn họ lấn át. Chí Hoành run rẩy nhìn trái nhìn phải hai người :

"Này ... Chuyện là ... tôi chỉ đùa anh ta thế thôi ... tôi không có ý gì với anh ta ..."

 Vương Nguyên nghĩ nghĩ, trong lòng chịu không nổi thầm cười vào mặt cậu ta. Lưu Chí Hoành tiểu yêu tinh nhà cậu rốt cuộc cũng bị giáo huấn, lại còn là giáo huấn tập thể ha ha ha ha.

Vương Thiên Hi yên lặng cúi đầu gắp thức ăn, lạnh nhạt trả lời :

"Tốt hơn hết là cậu không nên đến gần anh ta. Con người anh ta chẳng có chỗ nào tốt cả, đó là tôi vì cậu."

Chí Hoành : "??? "

Dịch Dương Thiên Tỷ đang hậm hực liếc Chí Hoành, nghe Vương Thiên Hi vừa dứt lời thì liền quay lại mặt đối mặt với nàng :

"Chị gái yêu dấu, nói gì nói lại coi ?"

Vương Thiên Hi : "Cút."

Vương Nhĩ nhịn không được cười xòa, hai đứa con ông dù có lớn lên đi nữa thì vẫn không khác gì hai đứa trẻ mấy mươi năm về trước, như nước với lửa. Nhưng chưa bao giờ anh chị em bọn họ to tiếng gây gỗ với nhau. Ông cầm thìa, múc cho mỗi người một bát canh gà nghi ngút khói :

"Thôi nào. Mọi người cùng nhau ăn đi kẻo cơm canh nguội lạnh đấy. "

Không biết là lời nói theo gió bay hay là do thức ăn Lưu Chí Hoành chuẩn bị hấp dẫn quá mà bọn họ sau đó đều chuyên tâm rèn luyện tốc gắp thức ăn, giống như sợ rằng chỉ chậm trễ một vài giây là thức ăn bốc hơi hết cả vậy.

Cơm canh xong xuôi, Vương Nguyên về phòng tìm nhật kí của mình ra để nghiên cứu. Mấy hôm nay cậu không có thời gian rảnh rỗi, phải giúp Đỗ Tú Hồng ghi tay danh sách những đứa trẻ đủ tuổi nhất niên cấp, chuẩn bị thời gian đăng ký thủ tục nhập học cho bọn trẻ.

Và lại thêm hơn mười đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Cậu tặc lưỡi lắc đầu, cha mẹ của chúng là vì không thể nuôi ? Là vì bất đắc dĩ ? Vậy thì làm sao lại chọn sinh nó ra ?

Cậu bỗng nhớ tới lời Vương Tuấn Khải nói trước kia :

"... Luật pháp nhà nước ban hành bậc cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo bọc con cái cho tới tuổi trưởng thành. Nhưng hầu hết bậc cha mẹ đều không xem đó là trách nhiệm hay gánh nặng mà anh nói; chỉ khi họ chết đi, họ mới ngừng quan tâm con cái cho dù con mình có lập gia đình hay chưa ... "

Thật ra y nói đúng. Không có người cha người mẹ nào can đảm nhìn con mình sống trong cơ cực cả. Trừ khi đó không phải con ruột của họ, trừ khi trái tim của họ đã sắt lạnh đến mức dòng máu chảy trong người mình cũng dễ dàng không bận tâm đến.

Trong cái khắc nghiệt điên cuồng không thể dự đoán trước của thời tiết, những đứa trẻ vô tội này lại bị bỏ rơi. Họ đã bao giờ nghĩ, nếu con mình không may mắn được cứu thì sẽ như thế nào chưa ? Chắc là chưa. Có thể bỏ lại những đứa trẻ đó trước cô nhi viện, họ cũng đã quá nhẫn tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro