Chương 5 : Thích ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Vương Nguyên bỏ hành lí xuống dưới đất. Mọi việc xảy ra nhanh tới nỗi cậu tưởng như mình đang nằm mơ vậy. Bây giờ có thời gian yên tĩnh một chút mới cảm thấy buồn ngủ, cả người ngoài mệt mỏi ra thì cũng là mệt mỏi mà thôi. Vương Nguyên uể oải nằm xuống giường, trong chốc lát đã lim dim thiếp đi.

Tới chiều, Vương Nguyên bị đánh thức bởi âm thanh thông báo tin nhắn liên hồi. Cậu tìm điện thoại di động, mở wechat xem thử mới phát hiện rất nhiều tin nhắn trong nhóm từ hôm qua tới giờ cậu không có thời gian đọc, bây giờ bọn họ đang ồn ào nhắc tên cậu.

Trai đẹp đây đứa nào đổi tên ông làm chó : "@Cứng nhất là em, Tiểu Nguyên, cậu đang ở đâu đó ?"

Đệ nhất mỹ nữ tu chân giới : @Cứng nhất là em, anh Vương Nguyên, đáng lẽ lúc đó tụi em nên cản bà chủ lại ô ô [khóc] giờ anh đang ở đâu ???"

TMD thằng bán dưa hấu : @Cứng nhất là em, [quỳ] Anh em không nên bỏ mặc cậu, thật có lỗi quá đê."

Yêu em từ cái tát đầu tiên : @Cứng nhất là em, ê Tiểu Nguyên, đang đâu đó ? Tiểu Hoành đâu rồi nó out group chúng ta rồi á ? Anh nhớ tụi bây quá nè."

Bọn có người yêu thật đáng khinh bỉ : "Đậu má mấy người làm cái gì mà spam nhiều vậy tui đọc không có kịp ... À Tiểu Nguyên cậu khỏe không ? Có người yêu chưa ?"

Nói không với tệ nạn xã hội : "Vương Nguyên Chí Hoành, hai người khi nào online phải nhắn tin lại cho tụi tui đó ..."

Nam nhân x nam nhân mới là tuyệt phối : "Mấy người ồn ào quá đê. Nhìn xem có giống nhà mẹ đẻ gả con gái không ? Tụi nó cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi ê !"

...

Vương Nguyên cẩn thận xem qua một lượt, sau đó đơn giản nói với bọn họ một tiếng. Kì thật cậu cũng không thân thiết với họ như với Chí Hoành, nhưng mà lúc trước khi cậu còn làm việc ở quán cũ, bọn họ vẫn thường nói đỡ cậu một hai lời.

Vương Nguyên xuống giường, cậu quyết định đi tắm rửa một chút. Vương bá vẫn chưa về, Chí Hoành và thiếu niên kia chắc cũng ngủ cả ngày trời như cậu.

Có điều ngạc nhiên là sau khi tắm xong, Vương Nguyên xuống lầu thì thấy bàn ăn dưới nhà bếp đã trải đầy thức ăn. Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới, đang chú tâm đọc sách.

"Tiểu Khải, em dậy hồi nào ?"

Thiếu niên mặt không biểu tình ngước lên nhìn cậu. Vương Nguyên vừa tắm xong, có thể nghiêm túc nhìn cậu một cái. Vóc dáng cậu so với thanh niên khác cũng cao không kém khoảng chừng tầm một mét tám. Đường nét trên gương mặt Vương Nguyên rất rõ ràng, nói rất thanh tú cũng không sai. Lúc nói chuyện, môi nhỏ đóng đóng mở mở nhìn thấy răng thỏ đáng yêu ẩn hiện phía sau. Chất giọng cậu cũng rất dễ nghe, tựa như bạc hà vậy. Không hiểu sao càng nhìn cậu, Vương Tuấn Khải càng cảm thấy xấu hổ. Y vội vàng hạ tầm mắt, hai tai lại chậm rãi đỏ lên :

"Nửa tiếng trước."

Vương Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, cậu buồn cười bước nhanh xuống rồi xoa rối mái tóc của y :

"Em xấu hổ như thể nhìn thấy anh lộ cái gì vậy."

Vương Tuấn Khải càng đỏ tai hơn, y trầm giọng nói :

"Nói bậy. "

Vương Nguyên cười haha rồi vuốt lại mái tóc đen nhánh bị mình làm cho rối bời lại như cũ. Cậu ngồi xuống nhìn bàn ăn thịnh soạn đang tỏa ánh sáng lấp lánh trước mắt :

"Toàn bộ là em nấu sao ?"

Vương Tuấn Khải không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Vương Nguyên với tay nhéo má y, cậu nghiến răng :

"Em khó chịu lắm nhé. Người khác đang hỏi thì không được làm lơ, trả lời, mau !"

Vương Tuấn Khải gạt tay Vương Nguyên ra rồi nhạt giọng trả lời :

"Không lẽ là tên nói nhiều kia nấu ?"

Vương Nguyên thoáng run rẩy. Vài giây sau quả thật trời không phụ lòng cậu, vì từ phía cầu thang truyền đến tiếng gầm gừ của người không cần nói cũng biết là ai :

"Tiểu tử thối, cưng cứ kiếm chuyện với anh là muốn đánh nhau sao ? Rõ ràng Vương bá hiền lành thế kia sao lại có một tên tiểu tử đáng ghét như vậy chứ ? Có phải người nhặt được cưng không ???"

Vương Tuấn Khải khinh thường nhướn mày với Chí Hoành. Cậu ta cũng trợn mắt lại với y. Vương Nguyên thật sự muốn bó tay. Lúc cậu định nhảy ra ngăn cản hai người bọn họ thì thấy Vương Nhĩ từ cổng đi vào, trên khuôn mặt vẫn là biểu tình nhu hòa kia. Ông xách 4 con gà lớn, gọi với vào :

"Tiểu Khải lấy cho ba cái lồng sắt dưới kho nhốt mấy con gà này lại, khà khà."

Thiếu niên lườm Chí Hoành, khó chịu "hừ" khẽ một tiếng rồi đứng dậy đi xuống kho.

Vương Nguyên với Chí Hoành cũng đi ra, phụ xách hộ Vương bá.

Chí Hoành cười hớn hở :

"Ba định nuôi gà sao ?"

Vương Nhĩ hơi ngẩn ra, xong lại cười như không có gì :

"Không có, bởi vì anh chị của tiểu Khải mới gọi điện cho ta, bảo trong tuần sẽ sắp xếp về nhà làm một bữa tiệc gia đình cho tiểu Khải. Nó aida ... tuần sau là sang Pháp du học rồi. Nếu không có hai đứa, chắc nhà này chỉ còn mình lão già này buồn chết thôi."

Vương Nguyên nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại :

"Tiểu Khải ? Em ấy sắp đi du học ạ ?"

Vương Nhĩ : "Ha ha. Đúng vậy, tiểu Khải học tài chính kinh doanh, hy vọng nó sẽ thực hiện được ước mơ của nó ... Chứ cứ ở mãi nơi ngoại ô nhỏ bé này cùng đàn bò sữa của ta, nó sẽ đi theo vết xe đỗ của mẹ nó, cả đời không còn cơ hội, về già sẽ hối hận. "

Vương Nguyên hơi gật đầu, thật ra Vương bá nói cũng không sai. ________________________

Các tình yêu của tui ơi, tại vì mấy tháng nay bận quá Ụ - Ụ Bây giờ trở lại với mọi người rồi đây, tui sẽ siêng năng làm việc hơn ! Yêu yêu <3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro