Chương 7 : Hội họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Người kia lấy từng lớp khăn choàng ra, ngáp một cái rõ to :

"Ờ thì con đang trong kì huấn luyện lính mới, lão già kia dám dở trò cho con lăn lộn cùng lính mới. Trong lúc đuổi theo xe của lão già ấy thì con nhớ tới Tiểu Khải sắp phải đi nên trốn về. À Tiểu Khải đâu rồi ba ? Còn bà chằng kia nữa ? Còn ... cái tên dân đen ngu ngốc này là người ba nói sao ? Một đứa nữa đâu ?"

Vương Nhĩ : "Đi, con đi lên trên tắm rửa đi, sáng ta lại nói chuyện. Xem người con giống cái thứ gì ? Ma không ra ma, người chẳng ra người."

Chí Hoành nuốt nước bọt :

"Quái, anh là con trai thứ của ba sao ?"

"Ờ." Người kia không mặn không nhạt trả lời.

Lưu Nhĩ đập hắn một cái, bảo hắn lên nhà tắm rửa, hắn cũng phải ngoan ngoãn đi lên.

Hắn vừa định mở cửa phòng của mình thì cửa phòng đã tự mở ra, đối diện với hắn là một thanh niên tuấn tú, chiều cao xấp xỉ thanh niên ban nãy. So với thanh niên điên khùng kia, thanh niên này có vẻ ưa nhìn và dễ gần hơn một tí. Trực giác cho hắn biết như vậy, nhưng hắn vẫy không nhịn được đề cao cảnh giác :

"A ! Xin chào. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ. "

Vương Nguyên : "Hả ... À ... Tôi ... tôi là Vương Nguyên, chào anh."

Hắn ha ha "chào" một cái rồi chạy biến vào nhà tắm.

Vương Nguyên mở to hai mắt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Cậu đội mũ, mặc áo khoác đi xuống lầu. Chí Hoành đang ngồi nghịch di động, Vương bá thì đang ngồi suy tư. Vương Nguyên hỏi :

"Ba, Tiểu Hoành, sao hai người còn chưa đi ?"

Vương bá cười gật gù :

"Hôm nay chắc là ba không cần đến nông trại. Mà Tiểu Nguyên, lúc nãy con có nhìn thấy thanh niên kia không ?"

"Là thanh niên kì lạ kia ... tên Dịch Dương Thiên Tỷ ?"

Vương Nguyên lẩm bẩm, xong thốt lên :

"Anh ta là ai ? Anh ta là ... con trai thứ của ba ?"

Vương nhĩ gật đầu, ý cười lan đến chân mắt, làm khuôn mặt ông lại sáng lên :

"Phải phải. Là nó. Cố gắng bao nhiêu năm nay lên được hai sao rồi, là trung úy đó."

Chí Hoành và Vương Nguyên đều ngạc nhiên nhìn ông. Trung úy ?

Vương Nhĩ vẫn ôn tồn : 

"Thằng bé theo họ mẹ. Mẹ nó suốt mấy năm trời dành quyền nuôi nó với ta. Cuối cùng vẫn là bỏ nó đi. Đúng là ... "

Chí Hoành xoa lưng ông, Vương Nguyên cũng khẽ thở dài.

Mọi việc bất ngờ đều không dừng lại. Sáng đó Vương Nguyên vẫn đến cô nhi viện, Lan Lan kêu cậu vào nội thành mua nguyên vật liệu cho cả tuần, cậu tươi cười tính toán một hồi tiền nong rồi đi.
Sau hai tiếng rưỡi mua nguyên vật liệu cùng sữa, cậu trở về. Trên đường đi về thì vô tình gặp một chiếc UAZhunter dừng giữa đường, cậu mới xuống xe hỏi thăm có cần mình giúp gì không. Chủ chiếc xe là một nữ quân nhân khí chất nghiêm nghị, nàng nhìn cậu rồi hỏi, "Cậu có xăng ?"

Vương Nguyên rất vui vẻ lấy bình xăng phòng bị còn hơn một nửa của mình cho nàng, hỏi nàng muốn đến ngoại ô Nam Hà phải không ? Nửa bình xăng này đủ cho nàng đến đó, rồi có thể bổ sung xăng rồi đi tiếp.

Nàng cảm ơn một tiếng rồi lái xe đi.

Trái đất đúng là rất tròn. Vương Nguyên đem nguyên vật liệu về cô nhi viện, sau đó nấu thức ăn cho ngày hôm nay. Đến trưa, cậu đang cho bọn trẻ ngủ thì Vương bá gọi điện thoại, cậu buộc phải xin về, nghỉ một buổi chiều.

Về tới nhà, khung cảnh trước mắt rất đáng để Vương Nguyên mắng hai từ, "Đệt mịa."

Chiếc xe UAZhunter mà cậu gặp lúc sáng thì dựng trước cổng, nữ nhân kia biểu tình vạn nhất bất biến giống y hệt cái pho tượng ngồi bên cạnh, Vương Tuấn Khải.

Thanh niên tên Dịch Dương Thiên Tỷ thì đang ngồi bành trướng diện tích ra hết cỡ mà ăn cơm như hổ đói ba năm.

Chí Hoành ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.

Vương bá thì ôn hòa nhìn bọn họ.

Không khí ! Quả thật cực ! kì ! quỷ ! dị !

Vương Nguyên tâm trạng phức tạp không diễn tả thành lời. Cậu nghẹn ngào :

"Chào ... chào mọi người."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mím môi.

Nữ nhân kia huých y một cái, thiếu niên vội hạ tầm mắt.

Vương bá tâm trạng rõ ràng rất tốt, nói :

"Tiểu Nguyên về rồi đấy à, mau vào đây."

Ông ngừng một lát, cười sảng khoái rồi nói tiếp :

"Đây. Con gái lớn của ta, Vương Thiên Hi. Người cũng đã hai mươi tám tuổi, sắp trung niên rồi mà còn chưa chịu yêu đương ... Nó là trung tá, thuộc đặc khu 76JK của Bắc Kinh. Đừng thấy nó nghiêm túc mà nghĩ nó lòng dạ sắt đá, thật ra cũng ngoài lạnh trong nóng thôi, hai đứa đừng ngại."

Chí Hoành và Vương Nguyên hoảng hốt lần thứ hai. Gì chứ cả nhà quân nhân á ? Trung tá ? Người này lại là nữ nhân, đúng là không thể tin được.

Vương Thiên Hi ban đầu khi nhìn thấy Vương Nguyên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, nên nàng chỉ ho nhẹ một tiếng, nói :

"Cảm ơn Tiểu Nguyên lúc sáng giúp đỡ tôi. Ừm, Tiểu Hoành nấu ăn cũng được." sau đó vung tay đập một cái vào đôi đũa Thiên Tỷ đang chuẩn bị gắp thịt, đôi đũa vô tội vạ kêu răng rắc nhè nhẹ ...

Dịch Dương Thiên Tỷ bỏ đũa xuống, bất mãn liếc nhìn nàng :

"Chị có chịu để yên cho người khác ăn không hả ?"

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, đáp :

"Khi mọi người đều đang nói chuyện thì không được _______"

" Rồi rồi ! Được rồi ! Đã biết ! Hai người các người nói đúng."

Vương Nguyên ngồi xuống bàn cơm, mỉm cười đối nàng nói điều đương nhiên, sau đó dùng ánh mắt cảm thông sâu sắc nhìn Thiên Tỷ. Hai chọi một, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra thiếu niên kia giống ai rồi.

Bữa cơm không hề yên ắng chút nào. Thiên Tỷ nói ra một câu thì Vương Thiên Hi phản bác một câu, Thiên Tỷ nói ra một câu thì Chí Hoành châm chọc hắn một câu. Vương bá và Vương Nguyên lâu lâu lại xen vào trò chuyện, riêng tảng băng di động Vương Tuấn Khải trừ yên tĩnh gắp đồ ăn thì không cần nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro