CHAP 3: Hứa Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đưa bà Vương  vào xe, hắn ung dung ngồi vào ghế lái. Trên đường bà liên tục kể về chuyện bà bị giật đồ và được cậu giúp đỡ.

Hắn không nói gì chỉ im lặng nghe. Quả thật em ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

Bà thấy hắn không nói gì lại tiếp tục nói. Lời nói sau của bà đã khiến hắn phải thắng xe gấp.

Hắn chồm người ra phía sau hỏi ngược lại.

" Mẹ nói gì? mẹ định lấy Tiểu Mĩ Nhân cho con á?"

Bà cũng không ngờ thái độ của hắn lại quá lố như vậy  đành thở dài , chậm rãi nói.

" Đúng vậy, nhưng nếu con không thích thì ta sẽ nói lại với Chú Lưu vậy. Aida Tiểu Nguyên vừa khả ái lại vừa tốt bụng haizzz"

Hắn còn đang bất thần. Chuyện gì đây duyên số hay gì? Vừa định về nghĩ kế dụ em ấy thì lại được mẹ may mối. thế này quá hời còn gì nữa. Nhưng mà mẹ mới định nói hủy sao?

" Không, Không cần đâu. Vậy con chịu thiệt ,đành đồng ý mối  hôn sự này vậy?"

Bà Vương bật ngửa, lấy dép đập lên gương mặt tự kỉ của đứa con cưng của mình, quát .

" Đành cái gì?  Thiệt cái gì? Tôi còn lo người chịu thiệt là cậu dâu của tôi nữa mới phải. Chứ không phải anh khoái con nhà người ta lắm sao?"

Haizzz thật là mệt chết  mình rồi , ăn nói không khéo là mém mất thỏ con rồi. Nhưng mà công nhận mẹ mình hay thật.

" Vâng   ,mẹ là nhất. Nhất cậu dâu của mẹ rồi!"

Hắn quay lại tiếp tục lái xe, một đường về thẳng dinh thự.

Hắn đưa bà vào nhà liền rời đi, nhưng bị bà Vương tra hỏi.

" Con định đi đâu nữa? mới về mà?"

Hắn làm ra bộ mặt bất đắc dĩ ,chỉ ra hướng xe Thiên Tỉ đang chờ sẵn nói.

" Thiên Tỉ vừa báo, bên quân đội có một số chuyện cần giải quyết nên con phải về đó ngay, mẹ thông cảm. Vài ngày nữa con sẽ về rước mẹ đi luôn nha"

Nói rồi hắn chào bà sau đó liền chạy ra xe có Thiên Tỉ đợi sẵn.

" Thằng nhóc này, biết bao giờ mới lớn, chắc phải mau mau mau cưới Vương Nguyên về cho nó thôi, haizzz"

Thiẻn Tỉ chở hắn chạy bon bon trên đường . Vừa trò chuyện vừa lái xe.

" Ê, sao rồi ông ta làm khó mày gì à, sao mặt đần ra vậy? không đối phó được hay gì?"

Vương Tuấn Khải xoay xoay điếu thuốc trong tay sau đó 1 ném dứt khoát ra cửa sổ rồi thông dong trả lời Thiên Tỉ.

" Ông ta bị tao dọa rồi , tao đang suy nghĩ việc khác"

"Việc gì mà khiến Vương tướng quân đây phải suy nghĩ như thế nha, tò mò ghê"

Thiên Tỉ hứng thú nói với hắn.

" Mẹ tao hứa hôn cho tao"

"Két" lần này không phải là hắn đạp thắng bất ngờ mà là Thiên Tỉ bất ngờ đạp thắng, dùng ánh mắt khó tin quay lại nhìn thằng bạn.Nhìn hắn tới mức hàm răng cũng sắp rơi xuống.

" Trời đất , ai mà xấu số bị mẹ mày nhìn trúng mà hứa hôn vậy"

Hai hàng nhân mày hắn nhíu lại, xấu số sao? đâu tới mức đó chứ.

" Là Thỏ con hôm bữa đụng xe đó"

Thiên Tỉ chấn kinh đợt hai, gì vậy Tiểu Mĩ Nhân ơi sao em lại xấu số như vậy? Sao phải hứa hôn với tên mặt than này chứ, mình cũng tốt mà sao em không chọn a?

" Mày có cần phải diệt có tận góc vậy chứ, em ấy chỉ vô tình va phải xe mình thôi mà, mày tha cho ẻm đii"

Hắn cười haha nhìn tên bạn thân ngu ngốc của mình đang hết mực cầu xin.

" Là mẫu thân đại nhân hứa hôn, tao không cãi lời được".

Haizz Thiên Tỉ đành tiếc nuối tiếp tục quay lên lái xe về khu quân sự.

....

Tiệm Chú Lưu.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, cậu phải mất vài phút sau mới định thần lại , vào trong bếp phụ chú Lưu.

Tiệm hôm nay khá đông khách, cậu và chú phải làm quần quật không nghỉ ngơi.

Giữa trưa, Chí Hoành từ trường học về ghé ngang qua tiệm phụ giúp.

" Nguyên ca, Ba ơi con về rồi đây"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng là đặc điểm nhận biết của nhóc ấy.

Cậu đang làm việc liền buông xuống để qua một bên, tươi cười nhìn thân người nhỏ nhắn bay đến ôm mình và chú Lưu.

" Chí Hoành, cẩn thận đổ hết đồ bây giờ"

Chú Lưu hơi nghiêm giọng nhắc nhở  nhóc Hoành.

Nhóc ấy hơi buồn 1 tí nhưng lại quay sang cậu mỉm cười.

" Ca ơi , em giúp ca nha~"

Cậu gật đầu đưa khay đồ uống cho Hoành và dặn dò.

" Được, cái này mang đến bàn số 2 trên tầng nha, nhanh lên ca có mua bánh trôi, chúng ta cùng ăn"

Nghe vậy Hoành liền Hăng hái đi ngay bỏ lại cậu và Chú Lưu phì cười.

" Đúng là có thực mới dựt được đạo mà"

Khi quán hơi vắng khách cả 3 người ngồi nghỉ ngơi.

Cậu đưa cho mỗi người một bát bánh trôi,rồi ngồi xuống cùng ăn.

" Tiểu Nguyên"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn chú Lưu hỏi.

" Có chuyện gì sao ạ"

Ánh mắt của chú Lưu nhìn cậu như đang nhìn đứa con ruột mà mình yêu quý nhất nói.

" Con đã lớn rồi, lúc nãy người con cứu là bạn ta. Ta đã quyết định hứa hôn cho con. Ta không muốn con sống vất vả, bà Vương sẽ là một mẹ chồng tốt"

Cái muỗng trên tay cậu rơi xuống.

Chí Hoành đang ăn cắm cuối cũng ngưng lại ngước lên hỏi.

" Hứa hôn????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro