CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ủ rũ lết xác vào phòng tắm . Haiz , Vương Tuấn Khải đi rồi , cậu đây cũng rất nhớ a .

"Cũng tại tên Mã Tư Viễn và cái lão Lý gia kia nữa , nếu về sớm có thể nhìn thấy Khải trước lúc đi rồi . "_ cậu vừa nghĩ vừa thầm chửi rủa cái tên Mã Tư Viễn kia.

Sau khi đã thơm tho sạch sẽ cậu lại lết xuống phòng khách , vô phòng bếp mở thùng mì ra  thì chắc cậu và nó có thù , thùng mì cũng sạch trơn . Mở tủ lạnh ra thì còn mấy củ khoai tây , một ít tôm , và mấy thứ rau quả khác nữa .

Cậu lấy khoai tây ra nghĩ là sẽ đem chiên lên . Cậu hậu đậu , đã vậy không biết nấu ăn nên 1 lúc sau cái thứ mà cậu mới làm xong liền được đặt trên bàn ăn . Miếng hình vuông có , hình tròn có , tam giác cũng có nhìn thật đẹp thế nhưng dưới đôi bàn tay của Vương Nguyên không biết nó đã thành cái gì nữa đã vậy còn đen thui . Ăn vào chắc chỉ vô viện sớm . Nhìn lại thành quả của mình , Vương Nguyên thở dài một hơi rồi đem tất cả đổ đi . Thầm nghĩ chính mình ra ngoài ăn sẽ còn an toàn hơn .

Ngồi trong quán ăn mà tâm tư lại dành cho người khác . Đồ ăn cậu kêu lên vẫn để đấy , chưa đụng đũa đến . Cậu cứ mông lung nghĩ về anh - con người đang cách cậu nửa vòng trái đấy ấy ( nửa vòng đúng hông nhỉ ???) . Liệu anh có thích hay ghét mình ? anh có vì vậy mà kì thị , chán ghét ? Có vì vậy mà xa lánh mình hay không ?... Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu .

Cậu thực muốn biết câu trả lời của anh. Cậu như muốn phát điên lên vì nó . Mùi thơm của thức ăn làm bụng cậu réo lên , cậu gạt chuyện đó sang một bên dù sao thì có thực cũng mới vực được đạo. Ăn xong rồi tính , giờ cậu đói rồi .

----/boong là dải phân cách đẹp trai/----

  - Chủ tịch , ngài Cherry hẹn anh tối nay 8h ở nhà hàng KRB ạ . _ cô thư kí bước đến đối diện với anh , nói .

  - 8h Nhà hàng KRB ? _ anh lạnh lùng nói , mắt cũng không hướng cô ta .

  - Dạ , lúc nãy thư kí của ông ấy đã gọi điện tới nói rằng đổi địa điểm và giờ ạ.  _ cái giọng của cô ta nghe thật hay biết bao , quyến rũ , gọi mời biết bao nếu người ngồi trên chiếc ghế kia không phải là anh .

Anh nghe xong lập tức muốn tống cổ cô ta ra ngoài . Cái giọng kiểu õng ẹo , dẹo dẹo , thật là hấp diêm , xúc phạm cái tai , ảnh hưởng đến  thính giác của anh mà .

  - Đã biết . _ anh mặt không ngẩng lên , mắt không nhìn cô ta mà nói.

  - Còn có anh cần phải mang theo hợp đồng để 2 bên kí kết . _ cô ta uốn éo người đặt hợp đồng xuống trước mặt anh .

  - Hết . _ Anh buông một câu muốn đuổi khéo cô ta đi
 
  - ...

  - Cô còn việc gì trong phòng này ? _ thấy qua mấy phút rồi không thấy cô ta trả lời anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn ả .

Nhìn xem đây là hạng phụ nữ gì . Cái áo xẻ ngực thật sâu , còn thấy rãnh ngực luôn ấy , cái váy miễn cưỡng mới che được cái mông của cô ta . Còn ra vẻ e thẹn như thiếu nữ 18 . Loại phụ nữ này cứ như gái đã bị chơi , kinh nghiệm đầy mình . Anh khinh bỉ nhất là loại người giả tạo hai mặt như vậy.

  - À. Còn tập tài liệu này cần anh kí a ~ _ cô ta nói rồi đi vòng qua bàn làm việc đi đến cạnh anh , nhân cơ hội đặt tài liệu xuống liền để 2 quả đồi của mình chạm mình chạm sát vào vai và cánh tay anh .

Đừng tưởng cô ta không nói , không biểu lộ gì ra ngoài là anh không biết cô ta đang có ý định gì . Còn dám cố ý chuốc say anh để anh lên giường cùng 1 đêm ân ân ái ái , vui vui sướng sướng với cô ta trên giường để phải chịu trách nhiệm với cô ta . Cũng may tửu lượng của anh rất tốt , uống mấy cũng không say ( là ta chém 😂) . Còn dám mơ tưởng sẽ trèo lên được cái ghế gắn mác phu nhân chủ tịch , nghĩ cũng đừng nghĩ . Còn có nợ cũ anh vẫn chưa tính với cô ta là cô ta có phúc lắm rồi .

   - Đã biết . _ anh lạnh lùng buông một câu . Thấy cô ta không có ý định ra ngoài anh lại buông một câu nữa .

  - Còn không ra ngoài . _ lần này không phải câu hỏi như lần trước mà là mệnh lệnh . Giọng nói như sắp mất bình tĩnh , như rít lên , nghe lạnh thật lạnh .

Cô ta nói xin phép , bước tới gần cửa liền bị ảnh gọi lại . Thực ra lúc nãy cô bực tức lắm , vì cớ gì khi cô xinh đẹp vậy mà anh không thể để ý tới cô . Lúc anh gọi lại cô liền mừng thầm .

   - À , tôi súyt quên , lần sau kêu tôi là chủ tịch . Yến Tử Trân . Nếu không hậu quả cô tự biết. _ anh liếc đôi mắt phượng nhìn cô ta , trong lời nói còn có chút nguy hiểm , có chút tức giận cùng cảnh cáo . Cô ta chỉ biết vâng dạ rồi nhanh chóng ly khai .

  - Có lẽ tôi phải loại bỏ cô sớm rồi . Yến Tử Trân. _ anh nhìn hướng cửa nhếch môi nói .

----------------

Đã 1 tuần anh đi rồi , trông cậu thật tàn , xuống sắc kinh khủng , tinh thần bị áp lực . Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một Vương Nguyên không bao giờ vào bếp mà một tay đang cầm đũa , tay cầm xẻng nấu ăn ( ta hãy gọi là xẻng á vì ta không biết nó gọi là gì ) rán cá .

Chuyện là mọi người vốn biết nếu để cậu nấu ăn thà rằng tốn tiền ăn hàng quán còn hơn . Mà nếu cậu ăn mì gói nhiều sẽ không có chất dinh dưỡng còn sinh bệnh mà nếu ăn hàng quán 1 tuần là 7 ngày 21 bữa sẽ hết rất nhiều tiền a , còn chưa kể đồ ăn vặt , tiền sinh hoạt linh tinh trong 1 tuần của cậu , cậu làm gì lấy đâu ra nhiều tiền  vậy chứ .

Thế nên cậu quyết học nấu ăn theo sách hướng dẫn a . Và thành quả là cá một mặt thì cháy khét vì để quá lửa , một mặt thì thật là "tươi" nha . Còn lật lại thì còn cá cũng chẳng nguyên vẹn nữa rồi .

   - KHẢI KHẢI , MAU VỀ ĐI . MỘT TUẦN RỒI CÒN GÌ . MAU VỀ NẤU CƠM EM ĂN VỚI . _ Vương Nguyên vừa nhìn cá trong chảo , mà chẳng biết có phải cá không nữa vừa nhìn vừa gào như thế đấy .

------------------
End chap 10
26/3/2018
#BoongKYO

Chap này nhảm , mọi người cố gắng đọc nha đừng quên VOTE + CMT nha phải FLOW  tui nữa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro