Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi💙💙

       
CHAP 6

Sau khi cậu đi anh cũng không rảnh mà ăn tiếp . Anh thu dọn bữa sáng của mình . Xong , anh một cước lại một cước lên lầu hướng phòng mình mà đi tới . Vào phòng anh lôi quần áo được xếp gọn gàng  của mình từ trong chiếc vali ra xếp lại vào trong tủ . Sau đó anh lại lấy từ cái vali ra một bức ảnh .

Trong ảnh ,hình ảnh 1 gia đình gồm 3 người đang nhìn nhau cười thật hạnh phúc biết bao. Cậu nhóc ở giữa tầm 7 - 8 tuổi gì đó , trên môi đang nở nụ cười ngây ngô , hồn nhiên . Bên trái cậu bé là một người đàn ông tầm 30 tuổi ,dáng dấp cao to , điển trai ,khuôn mặt góc cạnh cùng nụ cười sủng nịnh , ánh mắt vô vàn yêu thương nhìn đứa con của mình . Bên phải là một người phụ nữ tầm 28 , khuôn mặt sắc sảo , xinh đẹp tôn lên vẻ quý phái của cô ấy , đôi môi vẽ lên 1 đường cong hoàn mĩ.

Đôi mắt dán chặt lên tấm ảnh , anh lại thấy sống mũi mình cay cay rồi . Hốc mắt đỏ cả lên , nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống . Anh lấy tay mình gạt đi nhưng nó vẫn cứ rơi , vẫn cứ tuôn xuống . Anh không kìm lại được , cũng không khống chế được rồi . Anh đau lắm , cả về tinh thần , tim cũng rất đau , thực sự rất đau.

Đau , đau 9 năm đã là quá đủ .
Đau , đau nhưng có ai biết
Đau , đau cũng chỉ một mình chịu đựng .
Đau , đau cũng chỉ biết giữ riêng trong lòng .

Ai biết , ai hiểu , ai sẽ thấu được nỗi đau ấy . Đau lắm mà cũng thương lắm , nhớ lắm . Anh vẫn khóc , tay vẫn ôm tấm ảnh . Và tấm ảnh đó là tấm ảnh cả nhà anh lần cuối cùng chụp chung với nhau .

Năm nay anh lại một mình , không nến , không bánh kem , không cầu nguyện , không có cái ấm áp của gia đình , không có cái gọi là vui vẻ , chỉ có cô đơn , đơn độc vây lấy anh . Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của anh.

Vui vẻ sao ? Ấm áp sao ? Hạnh phúc sao ? Gia đình sao ? Không , anh không có , hoàn toàn không hề có . Vào 9 năm trước anh hoàn toàn mất đi sự ấm áp , hạnh phúc và cái gia đình của anh rồi . Anh chính là không cần , sẽ không cần tới nó .

Anh cất tấm ảnh đi , lau sạch nước mắt của mình . Ai nói anh lạnh lùng , ai  nói ảnh mặt liệt , ai nói ảnh là ác ma vương , anh cũng là con người cũng biết khóc biết cười như mọi người chẳng qua là anh đã quên cách cười thôi .

Quên cách cười , học cho mình cách sống lạnh lùng , học cho mình cách sống một mình , tập cho mình phải kiên cường mạnh mẽ . Anh đứng dậy hướng nhà tắm đi tới.

     *30' sau*

Anh từ nhà tắm đi ra , trên hông có quấn khăn tắm (để che thứ cần che mà ), thân trên để trần . Mái tóc vẫn còn vương chút nước . Cơ thể tuy không phải cơ bắp cũng không 6 múi , da cũng không như màu đồng nhưng anh lại hay chạy bộ , tập thể dục nên thịt rất rắn chắc . Nhìn thật là quyến rũ.

Anh thay cho mình một bộ vest đen ,  15 phút sau trong nhà xuất hiện một mĩ nam an tĩnh , gương mặt lạnh lùng hảo soái làm ai cũng không cưỡng lại được mà bị ảnh hấp dẫn . Ngồi lên con Audi của mình anh thẳng đến công ty.

_________boong là dải phân cách đz____

Vương Nguyên vừa tới trường đúng lúc chụp réo , cậu lại phải nhấc cái xác mình chạy một mạch lên lầu 3 .

* Ôi , cái số tui thật khổ mà, haizzzz...*
_Vừa chạy vừa thương thay cho cái số con rệp của mình. Lúc chạy liền va vào một người con trai , anh ta tên là Đông Phương Hạo là sinh viên năm 3 , tiền bối của Vương Nguyên.

- Nè , cậu đi đứng kiểu gì vậy , không thấy đường chắc . _ anh ta quát lên .

-Tại tôi đang vội , xin lỗi thực xin lỗi ._ nói xong liền chạy đi còn anh ta sau khi thấy cậu liền đơ luôn rồi .

*Thật xinh đẹp , dễ thương quá, tôi nhất định tán đổ em *_ hắn pov . Song hắn lại thả cước bộ chậm rãi đi về lớp học , tự nhủ lát nữa ra chơi đến tìm cậu .

  *Ra chơi *

Sau một tiết học của sinh viên như cậu thật thoải mái cả cái linh hồn nha . Ngồi nghe không chữ nào lọt vào tai cậu cả , cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về ai kia . Cứ ngồi nhớ đến người kia cả một tiết học . Vừa nghĩ tới tim liền đập nhanh mặt liền đỏ ửng . Thấy thằng bạn mình hôm nay tự nhiên ngây ngây ngốc ngốc , có lúc ngồi cười một mình , có lúc mặt tự dưng đỏ ửng , Mã Tư Viễn liền quay sang hỏi chuyện .

   - Vương Nguyên , ê . _ còn lấy tay lay người cậu , thế mà vẫn không có cảm giác .

- Nguyên , Vương Nguyên , Nhị Nguyên ... gọi_ gọi tới n lần vẫn không thấy cậu trả lời Viễn liền nâng tay lên *bốp* . Tiếng kêu vang dội đã đưa Vương Nguyên về với thực tại .

- Aiyo , mày điên à . U đầu tao rồi . _ vừa nói vừa đưa tay xoa lên chỗ vừa bị đánh .

   - Mày điên thì có , từ đầu tiết tới ra chơi đều ngồi cười ngây ngốc một mình . Mày là bị nóng đầu à . Có cần tạo dưa vào viện giùm không ? _ nói xong còn rất tốt bụng đưa tay lên sờ thử trán cậu . Thấy thế cậu gạt tay Mã Tư Viễn ra nói mình không sao rồi mở điện thoại ra lướt weibo .

  " Mình vẫn chưa có số của anh ta , haiz tối nay phải lấy mới được "_ tự nhủ mình tối nay xin số như thế nào ấy mà. Đang ngồi lướt weibo , tai đeo headphone nên không biết đượcc ngoài cửa lớp đang xì xầm to nhỏ bàn tán .

Đông Phương Hạo đi tới bàn học của cậu  , thô lỗ đẩy Mã Tư Viễn ra chỗ khác lưu manh ngồi xuống ghế cạnh cậu. Hắn còn thô lỗ lấy headphone của cậu ra , vì bị bất ngờ Vương Nguyên liền cho hắn mặt đấm vào mặt . Lúc hắn kêu a lên cậu mới thấy hơi có lỗi a . Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cậu thôi mà , nhưng mà anh ta bị chảy máu cam luôn rồi . Nhưng mà kệ đi , cũng không phải do cậu mà , là hắn ta tự hại mình mà thôi ( có ai nói với Nguyên rằng anh rất phũ không...)
_____________
Ennd chap 6 .
25.1.2018

#boongkarroy2k2
Hơi nhảm a ~
Fl tui đi , ngôi sao 🌟kìa , click vô ngôi sao đó điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro