Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn gì sau những kỉ niệm đã trôi qua chỉ còn lại là dằn vặt nuối tiếc, những điều đã từng đáng giá biết bao đã từng là động lực của hai người, đến đây là kết thúc như vậy sao? Hằng đêm khi căn phòng đã tối đèn sau những lịch trình nặng nề và đơn độc Vương Nguyên lại chìm sâu vào những suy tư về buổi gặp gỡ hôm ấy, phải chăng cậu đã sai khi cố gắng níu kéo sự ấm áp thân cận của những ngày đã qua, là yêu sao? không... không thể nào, từng lời nói ngày hôm ấy như dội vang từng tiếng vào trái tim của cậu....

Thà giả đui mù câm điếc giả như chưa bao giờ biết được những lời nói ấy còn hơn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mặt, khiến trái tim cậu, khối óc cậu dày vò. Yêu chưa bao giờ từ ấy lại là sự tra tấn cậu như lúc này. Tại sao lại cứ muốn định hình muốn đặt tên cho những tình cảm và cảm xúc ấy, Tiểu Khải anh có biết như vậy là đã đặt chân một bước cho sự chấm hết những gì chúng ta đã có hay không. Anh có biết em đã bao lâu kìm nén đã tự nói với lòng hàng trăm lần vì muốn em và anh có thêm vài cái mười năm nữa hay không, hay là muốn một lần mãi mãi bên cạnh anh, cả một đời. Anh có hay biết hay không em đã từng bước từng bước thôi miên bản thân, cả trong suy nghĩ và hành động để đồng hành bên anh cả đời này, nhưng anh lại không muốn ư Vương Tuấn Khải. Anh lại từng bước từng bước đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh, chỉ vì cái chữ yêu chết tiệc kia, chỉ vì sợ hãi chữ yêu kia, anh là một tên ngốc đáng ghét, anh từng nói em phải ca hát, phải mạnh mẽ, phải nỗ lực, và giờ em đã mạnh mẽ, đã có thể lừa mình dối người, che đậy tất cả cảm xúc của chính bản thân thì giờ anh lại trở nên yếu đuối sợ ở bên cạnh em ư. Vậy những cố gắng những nỗ lực của em chỉ là dã tràng xe cát hay sao.

Được nếu anh muốn như vậy, em sẽ thành toàn cho anh, em sẽ cho chúng ta khoảng cách, cho chúng ta cái gọi là bạn bè huynh đệ như anh nói, sẽ không quan tâm anh nữa, em sẽ vứt bỏ hết mọi đau đớn dằn vặt đó nữa hay là trở thành những người quen xa lạ, như vậy chắc anh sẽ hài lòng và hạnh phúc đi, cứ như vậy đi rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ lạc mất nhau mãi mãi giữa dòng đời xô đẩy này. Em sẽ là em một Vương Nguyên mạnh mẽ, em sẽ đi đến nơi vinh quang ánh sáng của em, còn anh cứ làm Vương Tuấn Khải của anh.

Tạm biệt anh có lẽ nên là như vậy, hãy để chúng ta lạc mất nhau. Để xem em và anh sẽ đi về đâu sẽ còn lại gì khi không còn bên cạnh nhau. Vương Tuấn Khải, em đã không còn là Vương Nguyên của ngày hôm qua nữa rồi, không có anh em sẽ càng mạnh mẽ hơn, sẽ nỗ lực gấp bội. Vì chính em, em từ bỏ con đường bên cạnh anh, nếu bên cạnh nhau em hi vọng anh cũng sẽ như lời anh nói coi như chưa từng có ngày hôm đó. Tiếng yêu đó chưa bao giờ nói ra. Hãy để mọi thứ như lời anh nói cho nhau khoảng cách. Tạm biệt Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên. Tạm biệt ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro