CHAP 1: Diễn viên tuyến mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chát! Một cô gái sắc sảo, quyến rũ trong bộ quần áo cổ trang, ánh mắt lạnh lùng, bén nhọn tát mạnh vào chàng trai nhỏ gầy trước mặt.
"A... Hoàng hậu, thần sai rồi. Mong người tha thứ." chàng trai bị ăn tát đau điếng ngã nhàu xuống đất, cả người run rẩy quỳ trước cô gái...
Tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem nên chỉ thấy ánh mắt sáng trong, thân hình nhỏ gầy, trắng trẻo.
"Người đâu. Mang hắn đi chém đầu" cô gái xoay người đi, ánh mắt vô cảm
"Không!!!!! Hoàng hậu, cầu xin người. Tha cho ta..." chàng trai diễn vô cùng tốt, từ ánh mắt, giọng nói đến hành động cơ thể..
"Cắt! Tốt lắm." đạo diễn hô lớn
Vương Nguyên vừa nghe xong liền thở dài mệt mỏi, cúi đầu chào rồi vào trong.
"Chàng trai nhỏ, làm tốt lắm. Đây là tiền trợ diễn. Dù cậu chỉ là diễn viên phụ trong phụ nhưng diễn rất đạt. Tương lai sẽ thành công thôi" đạo diễn tới gần, vỗ vai cậu cười hài lòng.
"Cảm ơn anh. Thế là nhiệm vụ của tôi kết thúc đúng không?"
"Đúng. Hẹn gặp lại"
"Ừm..." cậu tháo bộ tóc giả ra lộ rõ khuôn mặt cậu
Một khuôn mặt trắng nõn bị in dấu 5 ngón tay đỏ rực chói mắt, đường nét thanh tú, đẹp đẽ kinh người.
Đạo diễn thấy khuôn mặt đẹp đến kinh hồn đoạt phách, ánh mắt sáng rực, thở dài tiếc nuối
Trong giới giải trí này, những người bình thường không ai nâng đỡ đều không thể tồn tại
"Tạm biệt" sắc mặt cậu hơi tái, giọng nói lạnh nhạt xa cách, cúi chào rồi rời khỏi
"Chậc... Thật tiếc" ánh mắt anh ta lộ vẻ tiếc nuối.
"Đúng là làm giá. Diễn viên quèn mà cứ tửơng ngôi sao. Hàng nhái mà làm như hàng cao cấp." cô gái mới diễn vai hoàng hậu đi đến, mở miệng chanh chua.
"Cô thôi đi. Ra tay nặng như vậy tôi chưa nói đấy. Lo tốt chuyện của mình. Thật ra, cậu ấy có thể lộ mặt, nhưng tại cô mà khiến mọi người không biết cậu ta như thế nào. Ghen tị sao?" đạo diễn cau mày không vui, giọng lạnh lùng.
"Anh..." cô gái tức giận
"Hừ"
Cô ta tức run người. Cô ta tên là Khiết Châu, nữ diễn viên có tiếng trong giới. Thật ra, ai cũng biết cô ta dựa hơi ai mới có được hôm nay. Chứ với tài diễn xuất tệ như này... Còn lâu mới nổi nhanh như vậy.
"Hừ, ông cứ chờ đấy. Chỉ là một đạo diễn vô danh mà dám mắng tôi??"
Khiết Châu lấy điện thoại ra, bấm một tên rồi đưa lên tai...
"Alô, Giang ca..."
.
Vương Nguyên rời khỏi đó, bắt xe buýt về nhà. Nhà của cậu nằm ở một khu vắng vẻ, rất bình thường.
Năm nay cậu 23t, là một diễn viên đóng thế những cảnh không thấy mặt. Không có tiếng tăm và gia thế.
Gia đình đều ở Trùng Khánh, cậu một mình lên Thượng Hải kiếm sống với ước mơ được trở thành ảnh đế. Tuy vậy, 2 năm qua cậu vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.
Chả lẽ đúng như cha mẹ nói, giới giải trí này... Không có quyền thế không thể tồn tại?
Vương Nguyên bước vào nhà, nằm ườn lên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi, chán nản.
Reng...
"Alô."
"Vương Nguyên. Cậu gặp may rồi. Diễn viên nam phụ thứ 4 gặp vấn đề sức khỏe, không thể đi cast phim mới. Ngày mai, hãy đến đoàn phim cast thay cậu ta."
"Thật vậy sao? Cảm ơn quản lí" Vương Nguyên vui sướng, thầm cảm ơn trời.
"Phim này có những diễn viên rất máu mặt. Có cả nam thần. Cậu may mắn lắm đấy. Hãy chuẩn bị tốt"
Cúp điện thoại lâu rồi nhưng cậu vẫn cảm giác như đang mơ
Nam thần? Ảnh đế?
Cậu sẽ quay phim cùng nam thần? Vận may gì thế này?
Hahaha...
Cậu cười to sung sướng. Mọi mệt nhọc như tan biến hết, vội chạy phòng lấy thuốc tha vào vết thương trên mặt, hớn hở đi tắm rồi ngủ.
Trong căn biệt thự phong cách Tây Âu...
Một người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay cầm kich bản, chăm chú xem rồi nhíu mày.
Người đàn ông này sở hữu một khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo như tượng tạc. Đặc biệt là ánh mắt hoa đào và sóng mũi cao ngất. Anh có một thân hình đẹp đến mê người, vừa quyến rũ vừa nam tính, tràn đầy mị hoặc.
Cực phẩm của cực phẩm!
"Alô, Hàn Ca. Bộ phim này em cần xem xét lại. Anh biết rõ em ghét những cảnh đụng chạm quá phận." giọng nói đầy từ tính và trầm thấp, xen lẫn tia tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro