CHAP 16(H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng không bật đèn, Vương Nguyên đi đến cửa sổ, nhìn vô số vì sao trời, ánh mắt ảm đạm mệt mỏi.
Cậu đúng là đứa ngốc nhất thế gian này! Đã biết rõ anh ta là một người nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu!
Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?! Khiến anh ta yêu lại hay là rời đi?
Cạch. Vương Tuấn Khải vào phòng từ lúc nào, đi đến gần cậu...
Vương Nguyên vừa mới tắm xong, cả khuôn mặt như mờ đi bởi bóng tối bao trùm, ánh sáng nhỏ nhoi của vì sao trời chiếu sáng xuống khuôn mặt thành tú của cậu, đẹp đến ngẹt thở.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đó, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, cơ thể nóng như lửa đốt. Anh vội đi đến ôm cậu từ phía sau...
"A?" Vương Nguyên giật mình muốn thoát ra thì nghe giọng nói trầm thấp từ phía sau
"Vương Nguyên, tôi khó chịu..." anh vùi đầu vào hõm cổ cậu
Từ khi 5t, anh đã bị bệnh này nên bắt đầu từ lúc đó, không thể chạm vào ai.
Ngày hôm đó, vì suy nghĩ rằng anh yêu cô ta nên chắc cơ thể sẽ không phản ưng gì. Nhưng khi cô ta dùng miệng chạm vào môi anh, anh liền cảm thấy buồn nôn, khó thở. Từ lúc đó, bệnh của anh ngày 1 nặng lên. Lúc trước anh còn có thể chạm vào người khác, nhưng sau lần đó liền cảm thấy ghê tởm.
Thế nên, đây là lần đầu tiên cơ thể anh phản ứng kịch liệt như vậy.
"Anh ổn chứ?" cậu lo lắng hỏi
Vết thương của anh bị đau sao?
"Vương Nguyên, tôi muốn hôn cậu..."
Thịch! Tim cậu ngừng đập.
Anh ấy mới nói gì?
"Ưm..." nhân lúc cậu thất thần, anh xoay người cậu lại, phủ đôi môi của mình xuống.
Anh không hề thấy ghê tởm!
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhíu mày lại. Tại sao lại như thế?
Vương Nguyên hoảng sợ lặng người đi.
Vương Tuấn Khải thấy thế được nước lấn tới, càn quấy khắp miệng cậu, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, phát ra âm thanh ám muội.
Hôn được vài phút, anh mới thả cậu ra, cả người cậu gần như muốn quỵ đi...
"Cậu có muốn bên cạnh tôi không?"Vương Tuấn Khải dịu dàng nhấc bổng Vương Nguyên lên, đặt xuống giường lớn. Anh nằm đè lên người cậu...
" Ở bên nhau? Chúng ta có thể sao?" cậu nhỏ giọng, ánh mắt nhìn anh mong chờ.
" Tất nhiên. Chỉ cần cậu giống tôi, là một sát thủ. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..." anh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trắng mịn của cậu, không thể kìm được mà hôn xuống. 

"Ưm...thật như thế sao?". "Là một sát thủ, chúng ta sẽ ở bên nhau" trong bóng tối, anh cười nhạt, dù nói lời hứa hẹn nhưng thâm tâm anh thầm khinh thường.

Hai bàn tay anh thong dong cởi hết đồ trên người cậu và anh ra.
Vương Tuấn Khải sau khi đã hôn thỏa mãn, liền đi chuyển xuống, vùi đầu vào gáy cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, như có như không chóp mũi cọ nhẹ vành tai mẫn cảm.
Lỗ tai là điểm mẫn cảm của Vương Nguyên nên ngay lập tức cậu quay đầu đi, bại lộ nhược điểm trước mặt đối phương. Vương Tuấn Khải liền ngậm lấy vành tai tùy ý liếm mút, chơi đùa.
"Ưm..." giọng cậu khàn đi, hai bàn tay ôm chặt cổ anh.
Vương Tuấn Khải sau khi liếm tai cậu đến đỏ bừng, thông thả hôn xuống cổ, đầu vai và xương quai xanh lõm xuống, ngậm lấy hai đầu nhũ nhỏ hồng đang run rẩy...
"A..." tiếng rên của cậu rất nhỏ, phảng phất như tiếnng thở dài nhưng vô cùng tình sắc.
Nghe tiếng rên đó, đôi mắt anh càng thêm u tối, ra sức mút mạnh lên da thịt cậu, tạo ra những vết hôn đỏ chói. Bàn tay từ từ đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa xoa,
Vương Nguyên run rẩy kịch liệt ra sức đẩy anh ra.
"Đừng... dừng lại" cậu lắc đầu, giọng khàn đặc
"Ngoan, thả lỏng..." anh nói nhỏ vào tai cậu, trầm thấp an ủi.
Một vật to lớn, nóng hổi từ từ tiếng vào...
"Aaaa..."cậu hét lớn đau đớn, cậu cảm giác huyệt cậu đang chảy máu...
"Nghe lời, thả lỏng. Đừng sợ, sẽ rất thỏai mái..." anh hôn môi cậu, bàn tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể cậu ra sức xoa dịu đau đớn.
"Đau..."cậu vùi đầu vào cổ anh, cắn mạnh một cái
" Chịu đựng một chút... " Anh dần dần di chuyển nhẹ nhàng.
" Ưm... " dần dần đau đớn chuyển thành khoái cảm khiến cậu rên rỉ
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngày càng suồng sã, nâng eo cậu lên, tốc độ cắm rút ngày càng mạnh bạo.
"A... Chậm một chút"
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ sung sướng như vậy, anh thở dốc ra sức hơn nữa, anh giờ chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa, chỉ làm theo bản năng để mặc cậu run rẩy, khóc lóc van xin.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt cậu...
Một đêm phóng đãng qua đi, Vương Nguyên tỉnh lại đã là gần trưa, hạ thể đau nhức không thôi.
Quay đầu sang bên cạnh là khuôn mặt tuấn tú đẹp như tượng tạc của Vương Tuấn Khải đang dựa lưng vào đầu giường đọc tài liệu khiến đầu cậu trống rỗng.
Thật sự không phải là mơ!
Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ?!
"Tỉnh rồi?" anh nhẹ nhàng nói
"Anh... Tôi..." cậu lấp bấp
"Lên giường."
"..."
"Chuyện hôm qua cậu cũng thấy rồi, hai chúng ta đều tỉnh táo nên chắc chắn là tôi tình cậu nguyện. Không cần nói gì nữa. Chuyện kia tôi hỏi cậu... Cậu sẽ làm?" Vương Tuấn Khải bỏ tài liệu xuống, nhìn cậu
"Anh... Vì sao muốn chúng ta bên nhau?" cậu không hiểu
"Vì chỉ có cậu mới chạm đựơc vào tôi"
"Chỉ như vậy thôi?" cậu thất vọng
"Và... Vì tôi thích cậu" anh mở miệng
"Thật... Thật sao?" cậu kinh ngạc
Vương Tuấn Khải vươn tay ôm cậu vào lòng, ánh mắt lóe sáng, cười lạnh lùng
"Tất nhiên rồi"
"Được. Em sẽ trở thành người có thể ở bên cạnh anh."
"Nhưng làm sát thủ rất nguy hiểm, em có thể sẽ... Nếu vậy anh rất đau lòng." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng
"Không sao, em sẽ cố gắng"
"..." Vương Tuấn Khải không nói gì, trong lòng anh bỗng xuất hiện tia cảm động.
Cậu ta... yêu mình như vậy sao? Đúng là ngốc nghếch!
"Chúng ta đến trường quay thôi, anh đã xin cho em nghỉ buổi sáng rồi"
"Được" bây giờ lòng cậu chứa đầy sự ngọt ngào mà không biết những điều đau khổ sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro