CHAP 18: Em tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, Vương Nguyên thất thần không biết đang nghĩ điều gì.

"Em đang để ý đến lời nói của cô ta? Em tin thật?"

"Không. Không phải... Em chỉ là thấy chuyện này xảy ra quá nhanh và đột ngột. Vì sao anh lại thích em? Hai chúng ta rõ ràng chẳng có điểm chung nào. ANh là một vị thần trên cao, còn em chỉ là thần dân mà thôi. Anh sẽ thật lòng thích một người như em sao?" Vương Nguyên quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, một nửa khuôn mặt tuấn tú của anh chìm vào bóng tối...

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, đột ngột vươn tay giữ lấy đầu cậu, cúi đầu hôn xuống...

Lý Hắc lái xe ở phía trước kinh ngạc đến há hốc mồm. Thì ra cậu Vương đã có thể làm đến như thế, điều mà ngay cả Khiết Ái Nhi cũng không thể thực hiện!

"Nguyên Nhi, anh đã rung động với em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Chính vì thế anh mới muốn giữ em bên cạnh mình để yêu thương, bảo vệ. Em có tình nguyện ở bên anh không?"

"Được, em đồng ý" cậu cười hạnh phúc

Trời khuya, trong phòng của Vương Tuấn Khải trên giường lớn, hai người con trai đang ôm nhau say đắm, nhìn vào ai cũng nghĩ họ chính là vợ chồng.

"Tuần sau anh phải đi công tác 3 tháng, anh sẽ gửi em cho Lý Hắc và Hàn Ca huấn luyện. Em sẽ ổn chứ?" anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm

"Em không sao... anh nhớ phải giữ sức khỏe đấy"

"Được. Khi anh trở về cũng là ngày em sẽ trở thành vệ sĩ cho anh. Và... em đã dần dần bước vào thế giới của anh rồi"

"Ngủ ngon..."

"Tuấn Khải, em yêu anh. Vì thế em sẽ tha thứ cho anh..." nhìn người đàn ông ngủ say, cả trái tim cậu nhói đau.

Cậu sao không biết anh không hề yêu cậu. Anh chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi. Dù chưa biết là vì điều gì nhưng cậu nguyện ý để anh lợi dụng, chỉ cần anh vui là được...

Một tuần sau đó, cậu và anh khắn khít không rời, như những cặp yêu nhau thật sự vậy. Vương Nguyên luôn cầu nguyện thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng... giấc mộng luôn chấm dứt và người mơ phải tỉnh dậy!

Tối hôm ngày cuối cùng, cậu ôm anh thật chặt...

"Tiểu Khải, nếu 3 tháng sau trở về... anh sẽ cầu hôn em chứ? Anh sẽ cưới em chứ?"

Trái tim anh lúc ấy bỗng đập nhanh một nhịp...

"Được..."

Vương Nguyên cười khẽ, một giọt nước mắt chảy ra...

"Em tin anh"

Sáng hôm sau, Vương Nguyên được Lý Hắc và Hàn Ca đưa đi. Ánh mắt đầy thất vọng của cậu khi nhìn anh khiến anh tràn đầy bất an.

"Sao thế? Khiết Ái Nhi trở về rồi thì cậu nên vui mừng chứ?" một người đàn ông đi vào biệt thự, ngồi xuống đối diện anh. Người này có một khuôn mặt nam tính, chững chạc đầy khí phách. Dịch Dương Thiên Tỉ!

"Tôi có cảm giác cậu ấy đã biết rõ kế hoạch của tôi..." Vương Tuấn Khải tay cầm điếu thuốc, khói thuốc từ miệng anh phả ra khiến cả khuôn mặt chìm vào làn khói, không biết anh đang có cảm xúc gì

"Cậu đang sợ hãi? Sợ cậu ta sẽ rời bỏ cậu sao?"

"Ha... Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bắt đầu kế hoạch đi. Cô ta đang ở đâu?"

"Khách sạn Evil"

"Chúng ta đi thôi"

Vương Nguyên ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy ảm đạm...

"Lý Hắc, Hàn Ca. Tôi muốn hỏi hai người một chuyện..."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến khách sạn Evil.

Trong căn phòng vip, một người con gái có vẻ đẹp cực kì động lòng người, quyến rũ và thướt tha. Cô gái này... giống y hệt với cô gái trong bức tranh được treo ở căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro