CHAP 27: Đi gặp Đồng Nam Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi khiến tim cậu rung động. 

Vương Tuấn Khải, em biết anh sợ em sẽ rời đi. Nhưng quá khứ trước năm 12 tuổi, em phải biết. Và chỉ có anh ta mới khiến em nhớ lại. 

Vương Nguyên rời khỏi giường, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nguyên Nhi..." ngay thời khắc cậu bước ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải ngồi trên giường nhìn cậu

"..." Vương Nguyên khựng lại giây lát nhưng vẫn bước đi

"Em sẽ trở về đúng không?"

"Nếu có thể" cậu khẽ nói

"Anh nhất định chờ em quay về."

"Được..."

Vương Nguyên đứng trước căn cứ bang Will, lạnh lùng bình tĩnh đi vào

Có vẻ như Đồng Nam Vũ biết chắc cậu sẽ đến nên không một ai ngăn cản, Vương Nguyên thuận lợi tiến vào trong.

"Nguyên Nguyên, em đến rồi" Đồng Nam Vũ ngồi trên ghế cao, mỉm cười nhìn cậu

"Tôi là ai?" Cậu nhìn hắn, khuôn mặt không biểu cảm

"Em là William Vương Nguyên."

"William?" cậu nhíu mày

"Đúng. Và tôi là... người em phải kết hôn. Will William." 

"Cha mẹ tôi, họ còn sống không?" 

"Không... Họ đã qua đời trong ngày em bị mất trí nhớ năm 12t. Vì bị ám sát"

"Là ai?" ánh mắt cậu lóe lên tia hận thù

"Vương Thiên, cha của Vương Tuấn Khải." Đồng Nam Vũ gằn giọng, ánh mắt hận thù

Vương Nguyên kinh hoàng, trái tim cậu vỡ vụn từng mảnh. Không thể nào! Tuyệt không thể nào! Vì sao... Vì sao lại như vậy? Cậu yêu con của kẻ thù sao? Không thể nào!

"Nguyên Nguyên, tuy cha mẹ em đã mất nhưng em còn ông nội, người đứng đầu gia tộc William. Vương Nguyên, em cần về Ý, ông em muốn gặp em. Và quan trọng... em hãy nhanh chóng cắt đứt quan hệ của em và Karry Wang đi. Anh ta chính là kẻ thù của dòng tộc ta."

Vương Nguyên bây giờ không nghe được gì nữa, trái tim như bị cắt đi, đầu óc trống rỗng, đau đến phế đi...

"Vì sao lại như vậy?" cậu lầm bầm, nước mắt chảy mãi không ngừng

"Nguyên Nguyên, hãy nhìn anh" Đồng Nam Vũ tiến đến cạnh cậu, nắm vai cậu 

"..." Vương Nguyên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngẩn đau khổ

"Hãy quên Vương Tuấn Khải đi. Em và anh ta là không thể nào. Em còn nhớ lúc hai ta còn nhỏ... em đã nói sẽ cưới anh, sẽ yêu anh. Hai chúng ta sẽ cùng nhau là một sát thủ lương thiện sao? Vả lại, em cũng không thể quay về được nữa, vì Vương Thiên đã biết em là ai. Ông ta chắc chắn sẽ giết em nếu có cơ hội."

"..."

"Nguyên Nguyên, anh rất nhớ em..." Đồng Nam Vũ ôm cậu vào lòng, khuôn mặt tràn đầy nỗi nhớ nhung.

"Tôi cần thời gian." Vương Nguyên đẩy Đồng Nam Vũ ra, đi ra khỏi căn cứ

"Nguyên Nguyên, em không thể rời khỏi đây. Em đã bị theo dõi rồi" Đồng Nam Vũ cản đường

"Vương Tuấn Khải là người tôi yêu. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này"

"Nhưng anh ta là con trai của Vương Thiên. Nguyên Nguyên, em có chắc anh ta yêu em không? Hay là chỉ xem em như một món đồ chơi. Thỏa mãn kế hoạch giết người của hắn?"

"Kế hoạch giết người?"

"Anh ta chính là lợi dụng em để thanh trừng bang Dragon và lấy đi vị trí của Vương Thiên, cha anh ta. Anh ta cũng hận cha mình, vì chính ông ta đã giết chết ông nội hắn ngay trước mặt Vương Tuấn Khải năm hắn chỉ mới 8t. Nhưng em biết không Vương Nguyên, hắn vẫn thản nhiên gọi ông ta bằng cha, vẫn làm việc cho cha mình. Hắn diễn giỏi đến nỗi người xảo quyệt như Vương Thiên tin đến không phòng bị. Vương Tuấn Khải không những thông minh, sắc bén mà còn độc ác, nhẫn tâm. Đến một ngày nào đó... hắn ta sẽ giết chết cha ruột của mình mà thôi"

"Không..." cậu cứng ngắc người, không thể tiếp thu được những gì Đồng Nam Vũ mới nói

"Vương Tuấn Khải không chỉ là một Ảnh đế, không chỉ là người thừa kế tập đoàn lớn nhất Thế Giới, không chỉ là sát thủ, không chỉ là bang chủ bang Hắc Ám. Mà hắn! Còn là ông trùm lớn nhất thâu tóm toàn bộ Hắc đạo các nước Châu Âu và Châu Mĩ. Hắn là con rồng của cả giới Hắc đạo. Thân phận của hắn đến cả ông nội của em cũng không dám đụng đến, phải từ từ tiến lên. Vương Thiên bây giờ vẫn nghĩ mình có thể điều khiển Vương Tuấn Khải, nhưng ông ta không ngờ mình đang nuôi một con sói máu lạnh và kinh khủng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro