CHAP 34: Russo Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đáp xuống Italy đã được vài ngày nhưng anh vẫn không dám đến gặp Vương Nguyên. Nếu đã gặp lại gia đình, có phải em ấy biết chuyện ba anh gây ra cho bố mẹ em ấy?

Em ấy sẽ hận anh. Sẽ không còn tình cảm với anh nữa...

Lỡ như khi gặp nhau, Vương Nguyên sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận, anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà giết người!

"Ngài Russo Vương Tuấn Khải, gia tộc William mời ngài đến tham gia bữa tiệc công bố cháu trai thất lạc của họ. Bữa tiệc sẽ tổ chức vào 3 ngày sau... Ngài có đi không?"

"William? Chuyển lời với họ, tôi sẽ đến!"

"Vâng. Biết tin ngài Russo đến, họ sẽ rất hãnh diện."

Vương Tuấn Khải cười lạnh.

Đúng vậy. Vương Tuấn Khải là người thừa kế duy nhất của gia tộc Winsor danh giá bậc nhất nước Ý. Mẹ của anh, chính là Russo Sophia, con gái của Russo David, gia chủ quyền lực nhất của gia tộc Russo. Một trong những người ảnh hưởng cực lớn đến nền chính trị và kinh tế nước Ý.

Mẹ của anh gặp cha lúc đang đi du học ở Trung Quốc với danh phận giả, khi kết hôn cũng không liên lạc với gia tộc vì sợ sự phản đối của họ. Không ngờ Vương Thiên lại là kẻ vong ơn phụ nghĩa, tham lam bạc tình, thế là bà chết ở xứ người. Vương Tuấn Khải vô tình thấy được quyển nhật ký của bà nên đã nhận ra.

Ngoại trừ những tầng lớp cao tầng của gia tộc, không ai biết bộ mặt thật của vị thái tử danh tiếng này ngoài tên Russo Vương Tuấn Khải.

Thật ra, khi gặp lại ông nội, kể hết mọi chuyện cho ông nghe thì ông lúc đó rất tức giận, muốn lấy quyền lực của gia tộc khiến cho William Quý Hàn cùng Vương Thiên phải trả giá nhưng Vương Tuấn Khải từ chối thẳng thừng.

Anh muốn chính bàn tay này sẽ giải quyết bọn họ mà không cần bất kì sự trợ giúp của gia tộc. Thành quả của Vương Tuấn Khải ngày hôm nay gia tộc không hề trợ giúp. Chính vì thế, anh đã được mọi thành viên trong gia tộc công nhận tài năng. Chính thức trở thành thái tử gia người thật hàng thật.

Ba ngày nữa anh có thể gặp lại bảo bối của anh rồi... chỉ 3 ngày nữa thôi. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi!

.

"Thật như thế sao? Vị thái tử gia thần bí của gia tộc Russo đồng ý đến tham dự bữa tiệc? Hahaha... thật sự quá tốt rồi. Mau. Phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu để hắn ta tức giận, gia tộc ta sẽ gặp chuyện đấy!" Quý Hàn nghe tin cười nghiêng ngả

"Vâng, lão gia" Quý Anh bình tĩnh nói rồi rời đi

"Ba, sao mình lại sợ vị thái tử đó như thế? Gia tộc Russo rất mạnh sao?"Quý Diễm Ái ngồi gần đó, tò mò hỏi

"Gia tộc Russo là gia tộc lâu đời, không chỉ có gia sản khổng lồ mà quyền lực cũng trải khắp nước Ý. Không phải vì có Russo David mà như thế. Trước khi được gia tộc công nhận là thành viên, mỗi người phải nắm giữ một địa vị nhất định trong xã hội. Ba nghe nói có thành viên còn là Thủ tướng đương nhiệm của nước Italy, có người còn nắm giữ quân đội của Italy. Tất nhiên không chỉ ở mỗi nước Italy, mỗi nước đều có một vài người trong gia tộc nắm chức vị quan trọng. Không thể trêu chọc nổi" William Quý Hàn cảm thán

"Thật sự như thế? Ôi, thật quá kinh khủng. Vậy vị thái tử gia ấy là ai? Nắm giữ địa vị gì mà tương lai có thể trở thành chủ nhân của gia tộc?" tất cả mọi người đều khiếp sợ, bao gồm cả Vương Nguyên.

Thật sự gia tộc này quá mức khủng bố!

"Không ai biết cả..."

"Sao cơ? Không ai biết? Đồng Nhi ngạc nhiên

"Đúng. Thông tin của vị này được bảo mật tuyệt đối. Không ai biết đó là ai. Chỉ biết tên là Russo Vương Tuấn Khải"

Ầm! Vương Nguyên kinh hãi

Không đâu. Sẽ không là anh đâu đúng không? Chắc chắn không thể nào. Anh họ Vương cơ mà!

"Được rồi. Hãy đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ba ngày nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, ngài ấy sẽ đến. Như vậy không phải sẽ biết được hay sao? Tiểu Nguyên, đỡ ta lên phòng" Quý Hàn đứng dậy

Vương Nguyên bình tĩnh đi đến, đỡ lấy Quý Hàn từ từ lên lầu.

"Hừ! Có phải ba quá thiên vị nó hay không? Còn làm bữa tiệc chào mừng nữa chứ" Quý Diễm Ái hừ lạnh

"Im đi. Đừng nói lung tung, có ngày chết không biết lí do." Đồng Minh quát khẽ, đứng dậy đi ra cổng

Quý Diễm Ái, Đồng Nhi cũng rời đi, họ đều có nhà riêng nên không ở đây. Hôm nay, gia đình Quý Phủ phải đi chuẩn bị bữa tiệc chào mừng nên không thể đến ăn cơm tối.

Quý Hàn nằm xuống giường, đưa mắt nhìn Vương Nguyên, trong lòng thở dài. Đứa cháu trai này ông ta rất hài lòng. Thức thời, thông minh, tài giỏi. Rất giống ông ta lúc trẻ.

"Tiểu Nguyên, bữa tiệc này không còn là tiệc nhỏ nữa. Con phải chuẩn bị thật tốt."

"Con biết rồi. Ông ngủ ngon" cậu nhẹ giọng nói, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài

Vương Nguyên trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ...

Không biết bây giờ Vương Tuấn Khải đang làm gì? Anh ấy có nhớ cậu không? Cậu thì nhớ anh đến điên rồi. Muốn trở về đó để nhìn anh, dù chỉ là lướt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro