CHAP 40: Trò chơi tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa nhân cách? Vì sao không ai nói cho tôi biết?" Vương Nguyên nhíu mày

"Vì nhân cách thứ 2 của ông ta không xuất hiện 2 3 năm nay rồi. Bỗng nhiên tối hôm qua nó lại đến và không biết khi nào đi." Quý Anh Kiệt giải thích, đôi mắt lo lắng

"Nhân cách thứ 2 của ông ta như thế nào?"

"Nhân cách kia nham hiểm, ác độc bao nhiêu... Nhân cách này sẽ vô hại bấy nhiêu. Mỗi lần nó xuất hiện, nhanh thì 1 2 ngày, chậm thì nửa tháng sẽ đi. Lần này không biết như thế nào."

"Nhân cách này có biết... chính ông ta đã giết hại ba mẹ tôi không?"

"Biết." Đồng Nam Vũ chắc chắn

"Thế thì tôi sẽ không tha thứ cho cả hai."

"Thật ra... ông ta cũng rất đáng thương. Nếu nói đây là nhân cách thứ hai cũng không đúng. Vì đây mới là con người của Quý Hàn. Nhân cách kia... nó xuất hiện nhiều và xâm chiếm con người thật là do ông ta không điều khiển được." Quý Anh Kiệt thở dài

"Xuất hiện cũng tốt. Chúng ta không cần lo lắng ông ta sẽ nghi ngờ một thời gian. Bắt đầu kế hoạch đi." Vương Nguyên cười nhạt, đôi mắt không cảm xúc

"Haiz... được. Vương Thiên đang trên đường tới Italy, khoảng 2h nữa sẽ hạ cánh. Em muốn làm gì?" Quý Anh Kiệt hỏi

" Cài người ở sân bay theo dõi động tĩnh của hắn. Tạm thời ta cần chuẩn bị, Vương Tuấn Khải sẽ không quan tâm người cha này." Đồng Nam Vũ lên tiếng

"Không! Anh ta phải quan tâm."

"Sao cơ?"

"Nếu anh ta không quan tâm, trò chơi không còn thú vị nữa. Dù bất cứ giá nào, phải khiến anh ta chú ý và ngăn cản." Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ giữa hai mắt, khuôn mặt đầy mệt mỏi

"Em cần nghỉ ngơi" Đồng Nam Vũ đưa cậu chai nước.

"Không cần. Đồng Nam Vũ, tôi cần anh giúp diễn một vở kịch" cậu từ chối, ánh mắt nhìn hắn lóe sáng

"Diễn kịch?"
.
"Rè... rè... khiến anh ta tin rằng tôi và anh đang quen nhau." một đoạn hội thoại phát ra từ trong máy tính.
"Thiếu gia, ngài định làm gì? Vương Thiên sắp hạ cánh rồi." Lý Mặc đứng bên cạnh
"Nguyên Nhi dạo này không được vui, chúng ta nên cùng chơi với em ấy... Khiến em ấy vui vẻ cũng tốt." Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ, khuôn mặt tuấn tú hơi âm trầm

Nguyên Nhi... Em thật hư quá rồi!

Sân bay Italy.

"Ngài Vương, xe đã chờ sẵn bên ngoài. Mời!"

"Vương Tuấn Khải không đến đón tôi à?" Vương Thiên gật đầu, vừa đi vừa hỏi

"Vương tổng đã đợi ngài sẵn trong xe."

"Ừ." Vương Thiên hơi ngạc nhiên

Trong xe, Vương Tuấn Khải thản nhiên dựa lưng vào ghế, trên tay cầm 1 ly rượu, đôi mắt hơi khép, khuôn mặt toát lên vẻ lười biếng nhưng không kém phần quyến rũ...

"Thiếu gia, ông ta đang đến." Lý Mặc nhìn phía trước

"Em ấy xuất hiện chưa?"

"Cậu Vương đang ngồi xe màu trắng phía sau thưa ngài"

"Tốt. Bắt đầu trò chơi thôi!" anh cười nhẹ, mân mê miệng ly, ánh mắt đầy cưng chiều

"Rõ!" Lý Mặc trong lòng thở dài
Hai người này không biết định vờn nhau đến bao giờ...

Cạch! Vương Thiên từ từ bước vào xe.

"Hôm nay rãnh rỗi đến đón bố sao?"

"Cũng được ạ..." anh cười nhạt, lấy ly khác rót rượu đưa cho Vương Thiên

"Ừm... rượu ngon. Haha..."

"Lý Mặc. Chạy đi"

Chiếc xe từ từ lăn bánh...

"Chuẩn bị sẵn sàng..." phía sau, Quý Anh Kiệt ra hiệu xe chạy đi

"Khoan đã. Vương Tuấn Khải anh ta biết kế hoạch của ta rồi." Vương Nguyên ngồi phía sau lên tiếng

"Biết rồi? Vậy ta phải làm sao?"

"Dùng chiêu dương đông kích tây."

"Ý em là..."

"Đồng Nam Vũ sẽ đi theo tôi tới chỗ Vương Tuấn Khải. Anh hãy chờ lúc Vương Thiên mất cảnh giác thì ra tay. Nhớ! Chúng ta cần người sống." Vương Nguyên nói với Quý Anh Kiệt

"Em định dụ Vương Tuấn Khải không để ý bằng cách nào? Mỹ nam kế sao?" Đồng Nam Vũ cười khẩy, châm chọc

"Biết vì sao tôi kêu anh đi cùng không? Vì chúng ta cần diễn một vở kịch! Vương Tuấn Khải rất ghét ai đụng vào đồ của mình. Anh ta nghĩ tôi không dám chơi liều. Nhưng lầm rồi! Sau lần này, chúng ta vừa bắt giữ được Vương Thiên, vừa... vạch rõ giới hạn với anh ta!"

" Trò chơi rất thú vị. Nhưng, tôi mong rằng... Em Sẽ không mềm lòng vào phút cuối!"

"..." Vương Nguyên im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía xe màu đen trước mắt, nở nụ cười nhẹ

Vương Tuấn Khải. Để xem cuộc chơi này... Ai sẽ là người chiến thắng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro