CHAP 5: Trị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mới làm gì thế?

Lần đầu tiên trong đời anh bị cưỡng hôn. Còn là một nam nhân!

Chuyện quái gì đang xảy ra???

Vương Nguyên lúc này mới thấy mình mới làm một việc cực kì đáng sợ. Cậu như muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng làm thế thì sự nghiệp diễn viên của cậu tức khắc sẽ bị hủy diệt! Vả lại, anh chẳng lẽ không tìm thấy cậu? Lúc ấy còn khủng khiếp hơn...

"Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý... Tôi.." cậu muốn chui xuống đất biến mất cho đỡ xấu hổ"..."

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im đó, ánh mắt vẫn chưa hết sững sờ nhưng lại lộ ra tia chán ghét.

Cậu đã vượt quá giới hạn của mình!

"Cậu còn chưa chịu đi xuống? Muốn ngồi đó đến lúc nào?" Hàn Ca lúc này lập tức phản ứng, hét to lên.

"A? Tôi xin lỗi" cậu như sực tỉnh rời khỏi người anh, lùi vài chục bước chân đến sát cửa ra vào.

Nếu có gì xảy ra cậu sẽ chuồn!

"Cậu bước vào." giọng nói lạnh lẽo của anh phát lên khiến cậu run người.

Cả căn phòng như bị hút hết không khí.

"Vương đế, tôi nghĩ cậu ta không cố ý đâu. Trừng phạt một chút là được" Hạ Băng Chi đứng lên, bước đến gần cậu, lên tiếng giúp đỡ.

Chỉ một tiếng của anh thôi là sự nghiệp của cậu chấm hết. Với cô thì chẳng liên quan gì nhưng tài năng diễn xuất sẽ mất đi, rất đáng tiếc.Đúng vậy! Hạ Băng Chi là một người rất quý trọng tài năng. Cô luôn muốn những ai có tài năng ở bên cạnh mình để học hỏi dù bất cứ thủ đoạn gì. Đó chính là nguyên nhân mà cô trở thành Ảnh hậu như ngày hôm nay.Một con người cực thông minh và lí trí! Nhưng lại có chút biến thái..."

Ảnh đế, cậu ta đã làm một việc quá sai lầm, đáng bị trừng phạt" Băng Di lên tiếng, cười thầm.

Vương Nguyên rời đi là một việc lợi đối với cô!

"Haiz..." Trương Lí thở dài tiếc nuối.

Hàn Ca lôi ra một tờ khăn giấy đưa cho Vương Tuấn Khải.Anh nhận lấy lau nhẹ rồi vứt sọt rác như một vật bẩn thỉu. Điều đó khiến Vương Nguyên tức giận.Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Rõ ràng lúc nãy nói có thể làm tất cả mọi thứ.

Biết vậy cậu sẽ hôn lên môi xem anh ta lau đi bằng cách nào. Còn trưng ra bộ mặt đầy chán ghét nữa chứ! Cậu bẩn vậy sao? Trước giờ cậu chưa từng hôn ai đấy! Cậu chưa kiện anh xâm phạm cơ thể cậu là may rồi! Thế mà trước giờ cậu xem anh ta là thần tượng, là đích đến cậu muốn đạt tới!

Quá sai lầm!

Vương Tuấn Khải nãy giờ luôn cau chặt mày lại. Anh rất kinh ngạc. Chưa ai có thể đụng vào người anh bằng miệng. Vì anh buồn nôn! Anh bị dị ứng nặng!Nhưng cậu lại có thể! Rốt cuộc là vì sao? Thật tò mò...

Hàn ca cũng nhìn cậu ngạc nhiên không kém. Lúc 5t, khi bà chủ hôn mặt thiếu gia, anh liền chạy vào nhà vệ sinh nôn rất dữ dội, còn bị sốt cao. Bác sĩ nói cơ thể anh không thể chấp nhận nước bọt của người khác đụng vào mình. Đây có thể coi là một căn bệnh tâm lí!

Khi lớn lên Vương Tuấn Khải trở thành diễn viên đúng là một điều không ai ngờ được!

Chuyện này không ai biết ngoài những người thân cận anh. Họ chỉ nghĩ vì anh mắc bệnh sạch sẽ nên ghét chuyện ấy thôi.

"Tất cả mọi người ra ngoài!" anh trầm giọng.

Hạ Băng Chi nhìn cậu thông cảm nhưng ánh mắt đầy thèm thuồng. Nếu cậu ta không diễn được thì mình sẽ mua cậu ta về chỉ dạy cho mình. Nghĩ như cô liền cười nhẹ và bước ra ngoài.

Vương Nguyên rùng mình nhìn Hạ Băng Chi. Cậu sợ hãi ánh mắt ấy. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu!

Băng Di nhìn cậu cười khinh bỉ, bước ra ngoài. Lisa đi theo sau. Tất cả mọi người đều lần lượt đi ra.

Chỉ còn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Hàn Ca.

Vương Tuấn Khải như thói quen gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn cậu nhưng trong lòng đầy suy tính.

"Lúc nãy anh nói tôi có thể làm mọi thứ..." cậu lúc này mới lên tiếng.

Trong lòng rất sợ hãi lỡ như anh không cho cậu đóng vai này... thì mọi người sẽ nghĩ cậu đã đắc tội với Ảnh đế. Đây là điều cấm kị trong giới showbiz này!

"Cậu có muốn trở thành người của tôi?" anh cắt ngang lời cậu.

"Sao cơ?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh.

"Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ có được vai diễn này."

"Tôi không bán thân" cậu tức giận hét lên.

"Bán thân? Cậu nghĩ thân thể mình có giá như vậy?" anh cười khinh bỉ".

Vậy ý anh..." cậu hơi ngượng. Cậu đúng là ảo tưởng qua rồi!

"Tôi cần cậu để trị bệnh cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro