CHAP 60: Trở về Đế cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối mai công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc nội bộ công ty để chào mừng các thực tập sinh mới. Lúc đó cậu bắt buộc phải đến, tên đó cũng sẽ đến để phát biểu." Vương Nhất mở miệng

"Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi có việc bận, về trước đây." Vương Nguyên đứng lên, vươn tay chào

"Tạm biệt"

"Ừm" cậu gật đầu rồi rời đi

"Em nghĩ cậu ta sẽ làm được việc không?" Vương Nhất nhìn Vương Tứ

"Dù sao cũng thông minh hơn anh. " Vương Tứ nhạt nhẽo nhìn Vương Nhất rồi đứng lên rời đi

"..." Thằng nhóc con!

Nhìn Vương Tứ đã sắp đi mất, Vương Nhất mới ra việc quan trọng

"Này! Tối nay nhớ về ăn cơm. Bố mẹ luôn nhắc đến em đấy" 

"Không rảnh." Vương Tứ cười khinh thường, thân hình khuất sau cánh cửa

Chỉ có đồ ngốc như anh mới chưa nhận ra căn nhà đó căn bản chẳng xem tôi là thành viên. Cùng lắm chỉ có địa vị cao hơn đứa ăn nhờ ở đậu một chút.

Đáng tiếc, họ có nghĩ thế nào cũng không ngờ con trai của họ lại thật lòng xem tên ở nhờ như tôi là em trai. Ha... Đúng là ngốc hết thuốc chữa!

.

Vương Nguyên rời khỏi công ty liền bắt xe đi đến một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Tôi thật sự chỉ có thể dừng ở đây thôi. Đi vào nữa là sẽ mất việc đấy!"

"Cảm ơn chú." Vương Nguyên trả tiền rồi bước xuống

"Cậu bé, nếu tìm người thì tốt nhất gọi họ đi ra. Tự ý xông vào đây sẽ bị đi tù đấy!"

"Vâng" cậu cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn đều bước tiến lên

"..." Đúng là tuổi trẻ không sợ chết!

Vương Nguyên chầm chậm bước đều, ngắm nhìn con đường tiến vào lãnh địa của anh - Đế cung.

"Đứng lại! Cậu là ai? Nơi đây không thể tự ý đi vào" bảo vệ chặn lại

"Cháu quen Hàn Ca và Lý Hắc. Cháu để quên đồ ở đây nên họ bảo cháu cứ đi vào lấy." Vương Nguyên nghiêm túc nói dối

"Cậu... chờ chút. Tôi cần xác nhận." bảo vệ hơi ngập ngừng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra

Vương Nguyên cười cười đứng im, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.

"Alo? Một cậu con trai quen tôi? Cái gì? Tôi bảo đi vào? Nhảm nhí. Đuổi đi đi." Hàn Ca nghe điện thoại của bảo vệ rồi bực bội cúp máy

"Ai thế?" Lý Hắc tò mò

"Bảo vệ bảo chúng ta cho một thằng vào đây lấy đồ. Đúng là điên rồi!"

"Khoan đã. Không phải là..." Lý Hắc nghe nói thì bỗng ngập ngừng, vội lấy camera máy bay, bật lên xem thử

"Tên điên thôi, cậu quan tâm làm gì?" 

"Cậu ngứa da rồi hả?! Đó là cậu Vương đó!!!" Lý Hắc giật mình nhìn vào màn hình, vội chạy đi

"Cái gì???"

"ĐỨNG LẠI!" Từ cầu thang, Vương Tuấn Khải bước xuống

"Lão đại" Lý Hắc và Hàn Ca giật bắn mình

"Em ấy là trả tiền lương cho hai cậu à?! Học từ đâu cái tính chưa có sự cho phép của ông chủ mà tự ý dẫn người vào nhà?"

"..." 

"Lý Hắc lái xe đưa em ấy về nhà đi. Không được để đi vào đây"

"Vâng lão đại"

.

"..." Vương Nguyên im lặng nghe tiếng chửi bên đầu dây, mặt đen thui. Hàn Ca hôm nay ăn gan gấu rồi!

"..." bảo vệ nghe tiếng tít tít liền cảm thấy xong phim rồi! Nhìn điện thoại nửa ngày sau đó nhìn về cậu nhóc đối diện, bắt đầu muốn đuổi người.

"Khoan đã. Chú cho cháu nói chuyện được không? Chắn chắn có sự nhầm lẫn ở đây"

"Thật xui xẻo mà! Đi đi thôi, đừng ở đây cố gắng muốn leo cao nữa. Tôi gặp quá nhiều người như cậu rồi. Chẳng qua thật không ngờ cậu có thể lấy Hàn Ca và Lý tổng ra nói dối đấy! Đi đi." 

"..." Lần sau gặp mặt, Hàn Ca nhất định không yên thân đâu!!!

"Cậu Vương!" Lý Hắc lái xe đi đến

"Hắc ca" Vương Nguyên thở phào, cứ tưởng anh chẳng thèm quan tâm cậu nữa chứ!

"A? A?" bảo vệ kinh hãi không thốt nên lời nhìn chiếc xe trước mặt

"Lão đại bảo tôi đưa cậu về nhà."

"Tôi biết anh ấy đang nghe lén. " Vương Nguyên vẫn đứng yên, cười mỉm

"...Cậu Vương đừng là khó tôi nữa..."

"Anh nói với anh ấy tôi đang chuẩn bị một kế hoạch lớn...Có thể khiến anh ấy thân bại danh liệt thật đấy."

"..."

"Nếu anh ấy không đón tôi về Đế cung, tôi sẽ tung ảnh giường chiếu của anh ấy lên khắp mạng xã hội. Chà... báo chí chắc chắn sẽ vui đến mất ngủ"

"..."

"LÔI EM ẤY VÔ ĐÂY!!!" 

"Hì hì" Vương Nguyên bật cười thích thú

Vương Tuấn Khải, đừng lấy quan hệ huyết thống nhảm nhí đó ra để nói cắt đứt với em!

Em không bao giờ đồng ý!

"Cậu Vương... cậu đúng là đại ma vương!" Lý Hắc thở dài

"Đại ma vương và ma cà rồng... Không phải rất xứng đôi sao?"

.

Vương Tuấn Khải âm trầm ngồi trên ghế sô pha, ly rượu trên tay đã bị bóp vỡ, bàn tay của anh đầy máu...

Vương Nguyên bước vào thấy cảnh này liền đau lòng, vội chạy đi lấy hộp sơ cứu, ngồi xuống cầm tay giúp anh xử lý vết thương. Động tác tự nhiên thoải mái đến mức Vương Tuấn Khải không kịp trở tay.

Lý Hắc ra hiệu với Hàn Ca, hai người đi ra ngoài.

"Cậu quậy đủ chưa?" 

"..." cậu không thèm trả lời, tập trung xử lý vết máu

"Quay về nhà."

"Em không!"

"Hàn Ca!" Vương Tuấn Khải tức giận

"Lão đại"

"Đưa em ấy về nhà. Xóa ảnh trong nhà và điện thoại cho tôi."

"..." Sao anh không làm? Lúc nào tôi cũng thành người xấu hết!

"Em không về!" Cậu quyết liệt

"Nếu không về, ngày mai sẽ lộ tin cậu vào được nhà tôi. Lúc ấy Vương Tứ chắc chắn sẽ hủy hợp đồng với cậu." anh nhíu mày

"Anh sẽ xử lý tốt" sau khi đã băng bó xong, cậu chạy một mạch lên cầu thang, đóng cửa phòng cách 

"..."

"..."

"Hàn Ca, giấu kín việc này đi." Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa xoa thái dương, đi từng bước lên cầu thang

"..." Vẫn là cậu Vương có cách trị!

Vương Tuấn Khải nhìn phòng mình đã bị khóa bên trong, vừa tức giận vừa buồn cười

"Mở cửa!"

"Anh không đuổi em đi thì em sẽ mở!"

"... Mở cửa!"

"Hừ!"

"Đi ra ăn cơm..."

Cạch. Vương Nguyên ló đầu ra để lộ ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy đâng thương, uất ức...
"Hôm nay trễ rồi, cậu ở đây. Ngày mai Lý Hắc đưa cậu về sớm"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro