CHAP 62: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ảnh đế, anh tìm tôi sao?"
"Mời ngồi." Vương Tuấn Khải an tĩnh ngồi trên ghế, cười nhạt
An Nhã ngồi xuống đối diện anh, cô ngắm vẻ điển trai của Vương Tuấn Khải đến mê muội, cười ngọt ngào
"Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi muốn cùng cô diễn một vở kịch. Chỉ cần thành công, vai diễn chính trong phim điện ảnh mới sẽ thuộc về cô."
"Chỉ cần anh yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp đỡ."
.
"Xin hỏi tại sao hôm nay Ảnh đế Vương và Ảnh hậu An lại đi cùng với nhau vậy? Có phải hai người đang yêu nhau hay không?" Vương Nhất đi tới
"Tôi và Vương tổng thật ra..." An Nhã đứng bên Vương Tuấn Khải, định giải thích nhưng bị ngắt ngang
"Vương đế, lâu quá không gặp"
"Đổng tổng. Rất vui được gặp. Nhưng tôi nhớ là chúng ta mới gặp nhau mấy hôm trước." Vương Tuấn Khải không cười nhìn Đổng Hàn
"A? Ảnh đế Vương cao cao tại thượng đây mà? Ý, môi anh bị sao vậy? Hai người tối qua..." Âu Dương Yến nhìn đôi môi bị rách của Vương Tuấn Khải, mờ ám hỏi
"Vương Nhất, Đổng tổng, Âu Dương tiểu thư. Các người từ lúc nào có thói quen hóng chuyện vậy?" Anh cười nhạt
"..."
"Mọi người hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau nên đi vào cùng thôi. Nhưng mà ... chúng tôi đang có ý định sẽ tìm hiểu nhau." An Nhã cười thẹn thùng
"Ồ? Thật sao?" Đổng Hàn cười bí ẩn nhìn anh
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn Vương Nguyên phía đằng xa.
Đổng Triết đang ngồi kế bên Vương Nguyên, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Lâu lắm rồi anh mới thấy em ấy nở nụ cười vui vẻ như vậy...
"Anh nãy giờ nhìn về phía Ảnh đế rất nhiều. Anh có tâm sự hả?" Đổng Triết hỏi
"Anh muốn theo đuổi anh ấy"
Một vài giây im ắng.
"Ha... Sự thẳng thắn của anh làm em thật bất ngờ. Không phải hai anh rất ghét nhau sao?"
"Đúng là rất ghét, ghét đến nỗi không gặp được nhau sẽ nhớ, không được ở bên nhau sẽ chết..." Cậu cười cười
Thôi xong, thần tượng của cậu bị dính vào bùa yêu rồi.
"Nhưng mà Ảnh đế có vẻ không hề quan tâm anh"
"...Nhưng không phải khi anh ấy như vậy rất đáng yêu sao?" Cậu cười tủm tỉm
"..." Mù quáng!
Vương Nguyên đứng lên đi đến chỗ Vương Tuấn Khải
"Ảnh đế, xin chào. Chúng ta lại gặp mặt rồi" cậu cười cười vươn tay ra
"Chào cậu"anh lạnh nhạt
"A? Ảnh đế, môi của anh sao bị thương vậy? Có phải bị té rách môi giống tôi không?" Cậu kinh ngạc nhìn môi anh, nói lớn
"..." Anh giật khoé môi
"Cậu Vương nghĩ sai rồi. Sáng nay, tôi không cẩn thận va vào người ảnh đế nên khiến môi anh ấy bị thương thôi" An Nhã cười đi đến
"À... Vậy sao?" Cậu nhìn An Nhã, cười nhạt, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo
Nụ cười của An Nhã trở nên cứng đờ, bàn tay hơi run rẩy.
Vì sao một người có khuôn mặt thiên sứ như vậy lại có ánh mắt như sát thủ giết người? Ánh mắt ấy khiến một diễn viên lớn như cô cũng cảm thấy sợ hãi.
"An Nhã, cô đi qua bên kia đi" Vương Tuấn Khải lên tiếng
"Được được." An Nhã cười gượng rồi chạy đi
"Anh đang bảo vệ cô ta sao?" Cậu nhìn anh
"Cô ấy là bạn diễn của tôi. Cậu là ai?" Anh lạnh lùng
Vương Nguyên cười không nói, vươn tay vuốt ve đôi môi của chính mình
"..." Vương Tuấn Khải quay lưng đi, hai tai ửng đỏ
Vương Nguyên nhìn bóng lưng của An Nhã, hơi nhíu mày
"Vương Nguyên, ngồi bàn này đi. Sẵn làm quen với các đạo diễn luôn." Vương Nhất đi đến gọi
"Được."
Vương Nhất đưa Vương Nguyên đến bàn ăn gần với sân khấu nhất. Đây là chỗ ngồi của những người quyền lực trong giới. Theo thứ tự chỗ ngồi là Quách đạo, Vương Tuấn Khải, An Nhã, Vương Tứ, Đổng Hàn, Âu Dương Phàm.
"Giới thiệu với các vị, đây là Vương Nguyên, diễn viên mới ký hợp đồng với W&w." Vương Nhất cười cười giới thiệu
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nhìn về phía bàn với vẻ bất ngờ. Vương Nguyên dù có tài năng nhưng cũng chỉ là diễn viên mới. Thế mà thiếu gia của W&w lại trịnh trọng giới thiệu với những người có địa vị trọng giới giải trí. Chứng tỏ W&w muốn tuyên bố sẽ dồn hết lực để nâng đỡ cậu.
"Nghe danh đã lâu. Tôi là anh trai của tiểu Yến - Âu Dương Phàm. Giám đốc công ty L&P" Âu Dương Phàm đứng lên, cười đưa tay trước mặt cậu
"Chào anh, hân hạnh được gặp." Cậu lịch sự bắt tay lại
"Nào, Tiểu Nguyên. Ngồi xuống đi." Quách đạo cười, chỉ chỗ ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, Vương Nhất ngồi kế bên cậu.
"Cảm ơn Quách đạo" cậu ngồi xuống
"Gần đây, công ty L&P đang có kịch bản phim hành động. Cậu Vương có hứng thú không?" Âu Dương Phàm mở lời
"Công ty Z cũng đang có kịch bản phim kiếm hiệp, được đầu tư rất lớn. Không biết ý cậu Vương như thế nào?" Đổng Hàn cũng lên tiếng
"..." Cậu cảm thấy đây không phải bữa tiệc mà là buổi casting.
"Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy là người của W&w." Vương Tứ cắt ngang
"W&w? Tôi cảm thấy Ảnh đế không hề hoan nghênh cậu ấy. Không ấy Vương Nguyên, cậu đến L&P đi. Tôi sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng cho cậu" Âu Dương Phàm cười cười, nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đầy thích thú
"Anh không biết rồi, Ảnh đế hoàn toàn không hoan nghênh cậu Vương vào công ty. Là Vương nhị thiếu đã mời cậu ấy." Đổng Hàn trả lời
"..." ánh mắt Vương Tuấn Khải ngày càng sa sẩm, bàn tay cầm ly rượu siết chặt lại
"Thật vinh hạnh cho tôi." Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cười tủm tỉm
"Vậy thì tôi chọn..."
"Vương Nguyên là người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro