CHAP 6: Quảng cáo tình nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hai người ra chuẩn bị được rồi" Trương Xuyên mở cửa ra, thu lại không khí có phần xấu hổ lúc này

"Được" Vương Tuấn Khải đứng lên bước ra, Vương Nguyên đi theo

Bên ngoài quán ăn đã hoàn toàn khác lúc đầu. Khách hàng đã được thay bằng diễn viên quần chúng, khắp nơi là camera, máy quay phim, chụp hình... Vương Nguyên nắm chặt tay lo lắng

"Đạo diễn, đây là Vương Nguyên, cậu ấy là phụ diễn cho tiểu Khải" Trương Xuyên giới thiệu

"Ừm... Tiểu Khải và tiểu Nguyên đến đây, chú nói cho hai cháu một chút về quy trình quay và đối thoại ngắn." đạo diễn tới vỗ vai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

"Vâng" Vương Tuấn Khải đi theo, Vương Nguyên vẫn lững thững theo sát anh

"Đây là một bữa ăn hẹn hò tình nhân. Tức hai cháu phải diễn đạt nhất là ánh mắt và hành động. Cảnh quay đầu tiên, hai người đan tay mười ngón bước vào quán ăn sau khi đi mua sắm, xem phim về. Ánh mắt cả hai nhìn nhau phải âu yếm, mặn nồng của thời gian đầu mới yêu. Cảnh thứ hai khi order món ăn, Tiểu Khải phải biết tỏ ra săn sóc bằng cách gọi các món tiểu Nguyên thích, bên cạnh đó cháu cũng phải tỏ ra hạnh phúc trước hành động của tiểu Khải. Cảnh thứ ba khi ngồi vào bàn ăn, sẽ có những đoạn đối thoại ngắn như "Hôm nay em rất vui", "Thức ăn rất ngon", "Nếu em thích, lần sau anh sẽ dẫn em đến ăn tiếp",... và những hành động ấu yếm như tiểu Khải lấy giấy ăn cho tiểu Nguyên. Cuối cùng cảnh chụp ảnh ở bên cạnh poster của quán ăn, cả hai cùng nhin vào máy quay cười ngọt ngào. Ok chứ? Quá đơn giản đối với tiểu Khải đúng không?!"

"... Vâng. Nhưng cháu muốn đoạn đối thoại sẽ tự thêm bớt lúc ăn. Điều đó sẽ tạo cảm giác tự nhiên hơn và tránh gượng gạo, rập khuôn. Vương Nguyên chưa từng diễn nên để cậu ấy ít nói nhất có thể" Vương Tuấn Khải trao đổi

"Nếu vậy thì tốt quá ấy chứ. Mọi chuyện nhờ vào cháu nhé? Mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu cảnh đầu tiên, hai cháu chuẩn bị đi" Đạo diễn cười ha hả

" Vâng. Chúng ta qua bên kia" Vương Tuấn Khải cười với đạo diễn rồi gọi Vương Nguyên đi theo

Là một fan cuồng của Vương Tuấn Khải được 2 năm, Vương Nguyên biết thói quen trước khi quay của anh là phải ngồi một nơi khuất người để điều chỉnh cảm xúc và hóa thân thành nhân vật tốt nhất. 

"Không cần lo lắng. Chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, cười bảo cậu ngồi ghế bên cạnh

"...Vâng"

"Năm nay cậu 21 tuổi nhỉ? Vậy tôi gọi cậu là Nguyên Nguyên, cậu gọi tôi là Khải ca nhé?"

"... Có thể sao?" Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh

"Tất nhiên. Anh nhớ lúc quay bộ đầu tiên, tâm trạng của anh còn tệ hơn cậu lúc này. Không ai chỉ dẫn một diễn viên phụ cả, tất cả đều do bản thân tự mình nhìn nhận" 

" Thế lúc đó anh làm thế nào?" cậu tò mò

" Anh đã không làm gì cả." Vương Tuấn Khải nháy mắt 

"...Sao ạ?" 

"Thật đấy. Anh chỉ thuộc lời thoại và diễn trò cùng với bạn diễn mà thôi. Họ có ánh mắt như thế nào, tâm trạng ra sao, tất cả anh đều nắm bắt được và diễn lại. Như lúc nãy anh nói với em, chỉ cần nhìn anh làm và hòa nhập theo là đủ"

" Thật giỏi..." cậu ngưỡng mộ

"Phì... không hề đâu. Anh đã học được từ ba của anh. Ông là một diễn viên điện ảnh cực kỳ tài giỏi. Từ nhỏ, anh đã nhìn ông diễn mà học được. Bất kỳ một nhân vật nào, chỉ cần cậu hiểu được hoàn cảnh của họ, cậu hòa mình vào người đó... Cậu sẽ làm tốt"

"Em có thể sao?" cậu mím môi cúi đầu

"Một người diễn viên chân chính là người có thể điều chỉnh được diễn xuất của mình và bạn diễn. Nếu họ chỉ biết mỗi vai diễn của mình, họ sẽ không thể chỉ một người mà làm cả bộ phim hoàn hảo được. Anh tin cậu sẽ diễn được. Hãy cứ nhìn anh như người cậu yêu thầm vậy" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cổ vũ

"..." Vương Nguyên đỏ mặt ôm đầu

"..." Thật đáng yêu...

"Tiểu Khải. Chuẩn bị thôi" Trương Xuyên đi tới gọi

Vương Tuấn Khải gật đầu, đứng lên vươn tay trước mặt Vương Nguyên, cười ôn nhu

"..." Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh, cười ngọt

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đan tay nhau bước ra ngoài

"..." Sao mình lại thấy họ xứng đôi?! Đúng là điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro